[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) – Động tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) - Động tâm

Bác Vương gia từ lúc đưa được Tán Tán về Lưu Ly Các thì một khắc cũng không rời.

Chàng ngồi lặng yên bên giường, nắm chặt lấy tay Tán Tán, thi thoảng chấm mồ hôi cho bảo bối của mình bằng chiếc khăn vuông đặt bên cạnh.

Chập tối thì Tiêu Chiến đã hạ có vẻ hạ sốt, ngủ ngon hơn, trán không rịn mồ hôi nữa. Bác Vương gia nói nhỏ với Tiểu Diệp pha một tách trà mang lên rồi tất cả lui về phòng nghỉ ngơi để mỗi chàng bên cạnh người thương trong Lưu Ly Các này.

Tách trà Long Tỉnh vừa được chế nước sôi vào thì tỏa hương thơm dịu lan tỏa khắp nơi. Bác Vương gia khẽ cười, tay vuốt sợi tóc cho Tán Tán, miệng khẽ nhẩm một bài thơ

Phong độ hà hoa thủy điện hương
Cô Tô đài thượng yến Ngô Vương
Tây Thi túy vũ kiều vô lực
Tiểu ỷ đông song bạch ngọc sang
( Ngô Vương vũ nhân bán túy)

Khuôn mặt trước mặt Bác Vương gia thật chẳng khác nào Tây Thi, nhan sắc khuynh động lòng người.

Cứ coi như đây là một cơn say đi. 

Say rồi. 

Đau đớn sẽ tan. 

Tỉnh lại chỉ còn niềm vui mà thôi

Giờ Tý

Tiếng tuyết tan bên ngoài làm Tiêu Chiến khẽ giật mình tỉnh giấc. Tách trà trên bàn tuy đã nguội nhưng hương thơm của nó thì không thể lẫn vào đâu được. Tay Tán Tán bị nắm chặt cứng.

Khuôn mặt bên giường đang mơ màng ngủ chẳng phải là ai khác mà là  Bác Vương gia. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu làm Tiêu Chiến  muốn đưa tay lại mà vuốt ve, âu yếm nó đến lạ.
Bỗng  Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn quanh một lượt gian phòng. Đây rõ ràng là Lưu Ly Các mà
Tiêu Chiến nghĩ một lượt

Sao ta lại ở đây?

Là ai đã đưa ta về?

Là chàng sao, Bác Vương gia?

Trong lúc ta mê man ta nhớ ta đã gọi tên chàng.

Chàng nghe thấy sao ?

Tiêu Chiến bỏ chăn ra, từ từ ngồi dậy, tay bên phải cố gỡ bàn tay của Bác Vương gia ra.

Thấy động, Bác Vương gia choàng dậy, đoạn thấy Tán Tán đã tỉnh thì vội ôm bảo bối vào lòng, khẽ nói
\”Tán Tán, ngươi tỉnh rồi. Ngươi biết ta lo lắng thế nào không? Ban sáng ngươi sốt cao quá, ta sợ thuốc của đại phu không hợp đã định đi tìm thái y trong cung. Cũng may bây giờ ngươi tỉnh lại rồi. Tán Tán, ta thực nhớ ngươi. \”

Tiêu Chiến không đáp, thân thể cũng lặng im, ánh mắt đưa qua nơi khác

\”Ngươi vẫn giận ta đến thế sao? Ta đã nói rồi, trăm sai ngàn sai đều là ta. Đáng chém đáng giết cũng là ta. Nhưng điều ta sợ nhất là không có ngươi ở bên ta. Không có ai để ta ôm vào lòng mỗi đêm hết. Một lần thôi, ngươi có thể tha thứ cho ta được không? \”

\”Những điều cần nói ta đã nói hết ở Ngọc Hồ Các rồi, chàng vẫn nhất quyết đưa ta về Lưu Ly Các này ư?\”

\”Những lời nói đó ….. Ngươi nói rồi, ta cũng nghe rồi. Nhưng điều mà ta biết là ngươi trong lúc mê man chỉ nhất mực gọi tên ta. Vậy thì chứng tỏ tim ngươi vẫn có ta mà. Ta sẽ không buông ngươi ra đâu. Sẽ mãi ôm ngươi như thế này. Không bao giờ để mất ngươi lần nữa. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.