[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) – Bí mật của Đàm phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) - Bí mật của Đàm phủ

Sáng sớm ở Đàm phủ thật yên bình.

Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa nhỏ ở Ngọc Hồ Các rồi tiến vào phía giường ngủ nơi cuối phòng đánh thức người ở đó tỉnh giấc.

Mùi thơm của hoa mai mới nở ở trước thềm lan tỏa, hòa lẫn vào hương thơm nồng đượm của tách trà Long Tỉnh mới pha

Tiêu Chiến búi tóc nửa rồi dùng một chiếc trâm màu xanh ngọc cố định lại. Khoác thêm chiếc áo khoác, từ từ bước ra hiên

Đàm Vương gia hình như đã đợi ở đó từ bao giờ, ánh mắt hướng về chân trời, ngũ quan hài hòa dưới ánh nắng sớm
\”Tiêu Chiến, đệ đã dậy ư? Tiết trời hôm nay thật đẹp\”

Tiêu Chiến khẽ cười, ngồi xuống lan can gỗ ở bên, tay với một bông mai đã nở bung
\”Huynh định đi đâu ư? Trời còn sớm vậy mà đã đứng ở đây\”

\”Chiến Chiến, nếu Tiêu gia được bình an trở lại, đệ sẽ có dự định gì ?\”

\”Nếu được như vậy, ta tất nhiên sẽ trở về Tiêu phủ lại làm một Tiêu công tử giống như trước đây thôi.\”

\”Đệ không muốn ở lại Đàm phủ cùng với ta ư ?\”

Tiêu Chiến nhìn bông mai trong tay rồi vuốt nhẹ vào nó
\”Sao có thể ở mãi Đàm phủ được. Như vậy chẳng phải là làm phiền huynh sao?\”

\”Ta chưa bao giờ cảm thấy có đệ bên ta là một điều phiền phức cả\” –  Đàm Vương gia tiến thêm một bước đến bên Tiêu Chiến, giọng nói trầm xuống một bậc –\” Ta lúc nào cũng mong muốn được trở lại thời gian của 7 năm trước. Khi đó ta cùng  đệ ngày ngày chơi đùa ở Vạn Xuân Đài thật vui biết mấy. Khi đó, cả hai chúng ta đều không phải lo lắng, sầu bi thế này. Khi đó ……. Khi đó, hình như đệ chỉ là của riêng ta mà thôi\”

\”Nhất Đàm, ta cũng trân quý quãng thời gian ấy. Đối với ta huynh mãi là một người bạn tốt, là một người huynh trưởng luôn bên ta, che chở, vỗ về ta.\”
 
\”Nói như vậy, chẳng lẽ trong lòng đệ nhị ca của ta vẫn quan trọng đến vậy hay sao? Còn đối với ta, đệ không có chút tình cảm nào hay sao ?\” – Đàm Vương gia nói đến đây thì quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tiêu Chiến, nhìn sâu vào đôi mắt tựa hồ thu trước mặt

\”Nhất Đàm, ta đã nói là thân phận của ta bây giờ thật không xứng với huynh mà. \”

\”Không xứng? Hay là đệ không muốn? Ta thực lòng thích đệ đến vậy, đệ không thấy sao ? Còn nhị ca ư ? Chẳng phải lúc đệ sảy thai, huynh ấy không hề đến Lưu Ly Các một ngày nào sao? Chẳng phải ngay trước mặt đệ, huynh ấy đã tự tình với người khác sao? Một người như vậy, đáng để đệ mãi bận tâm, mãi vẫn vương ư? Ta không cần gì hết, chỉ cần đệ mở lòng với ta, một chút thôi cũng được, Chiến Chiến. \”

Ánh mắt Tiêu Chiến như muốn lảng tránh, đôi bàn tay muốn vùng vẫy nhưng lại không thoát nổi
\”Nhất Đàm, ta…. Ta chưa từng nghĩ huynh lại thích ta. Ta xin lỗi. Ta đã làm huynh phải nghĩ nhiều rồi\”

Đàm Vương gia nhắm chặt bờ mi lại, cố ổn định cảm xúc rồi từ từ buông tay của Tiêu Chiến ra
\”Xin lỗi, ta quá kích động rồi. Đừng suy nghĩ, coi như ta chưa từng nói gì đi. Giờ ta phải đi trước, đệ ở nhà dùng bữa trước nhé. Khi nào rảnh ta sẽ tới thăm đệ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.