Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 9

Peach vừa gửi loạt ảnh cuối cùng cho team nghệ thuật lúc sáu giờ sáng. Với chút năng lượng ít ỏi còn lại, anh cố gắng cắm sạc điện thoại trước khi ngã gục xuống giường. Nhiếp ảnh gia trẻ quấn chặt mình trong chăn, đóng hết mọi giác quan lại và chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.

Việc thức trắng đêm trước khi sập nguồn đã trở thành thói quen của anh mất rồi. Hơn nữa, đêm qua anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Khi giao cậu người mẫu cho ông trùm mafia, Peach cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đầu óc trở nên sáng suốt, những ý tưởng tuôn trào như một giấc mơ và trước khi bình minh ló dạng, anh đã hoàn thành công việc của mình.

Peach đã tính toán rồi, mai là ngày nghỉ và ngày kia chỉ có một cuộc họp vào buổi chiều thôi. Như vậy là anh có trọn một ngày rưỡi cho bản thân mình.

Ngủ cả ngày và thức dậy vào buổi tối hôm sau có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời.

Nhưng chỉ mới ngủ ngon lành được hai tiếng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên reo lên, kéo anh trở về thế giới thực trong trạng thái mệt mỏi.

Chàng nhiếp ảnh gia vừa rên rỉ vừa mò mẫm tìm điện thoại. Khi gạt được nút nghe, giọng anh có vẻ uể oải nửa tỉnh nửa mê.

[P\’ Peach, anh gửi file khi nào vậy? Em không tìm được chúng!], là giọng của Plub, nghe chữ được chữ mất bởi tiếng ồn ào của đám đông phía sau. Không cần mở mắt, Peach cũng biết ngay đó là ai – một trong những đồng nghiệp nhưng cũng tình cờ lại là em gái ruột của anh làm việc tại team nghệ thuật. Con bé giỏi chuyên môn nhưng cũng vô cùng hậu đậu. Thậm chí đã có những lúc cô đồng nghiệp nhỏ này làm thất lạc file thường xuyên đến mức phải gửi cho Peach để sao lưu. Anh trả lời em gái một cách uể oải, thậm chí còn không thèm đứng dậy kiểm tra máy tính của mình.

\”Kiểm tra email đi… anh gửi sáng nay…\”

Câu trả lời là những tiếng lầm bầm rời rạc chứ không phải là một câu liền mạch nhưng điều đó không làm Plub bối rối. Cô đã quen với việc anh trai nửa tỉnh nửa mê mà vẫn tiếp chuyện với mình mà không hề bỏ lỡ một nhịp nào.

[Còn những cảnh hậu trường của buổi phỏng vấn tạp chí thì sao? Khi nào anh gửi? Em cần lên lịch cho các bước tiếp theo!]

Peach thở dài. Cô nhóc càng nói, anh càng muốn vùi mình vào chăn và giả vờ bản thân là một chú đà điểu trốn tránh thực tại. \”Mở file ra đi, Plub.\”

[Hả? Đợi đã, mọi thứ đã xong rồi sao? Đêm qua anh có ngủ không đấy?!]

\”Giờ anh ngủ đây,\” Peach lẩm bẩm, mệt mỏi tới mức lười mắng cô nhóc kia.

[Tối nay team chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng. Anh có đi không? Peach?]

\”Không!\”

Nói xong, anh cúp máy, hoàn toàn nhận thức được rằng con bé kia chẳng có bất cứ việc gì quan trọng cả ngoài việc phá đám giấc ngủ quý giá của anh. Peach ôm gối, kéo chăn qua đầu và cố gắng quay lại với giấc mơ của mình.

Nhưng ngay lúc anh sắp bất tỉnh lần nữa thì điện thoại lại reo lên.

[P\’ Peach, thôi mà! Tối nay đi ăn nhé, em muốn uống rượu!]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.