Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 241 lượt xem
  • 8 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 8

Nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm thành phố không chỉ nổi tiếng với các nguyên liệu chính thống được nhập khẩu mà còn vì có đầu bếp đến từ những nhà hàng nổi tiếng tại Nhật Bản. Họ không tiếc công sức để mang đến những món ăn tuyệt hảo nhất nên có thể dễ dàng giải thích được tại sao mỗi đĩa thức ăn lại có mức giá cao ngất ngưởng như vậy.

Trong một căn phòng riêng trên lầu có tầm nhìn ra sông, hai người đàn ông ngồi giữa hàng loạt các món ăn tinh tế bày la liệt trên bàn. Căn phòng này nổi tiếng là khó đặt chỗ, đây là nơi được săn đón nhiều nhất trong nhà hàng.

Phải có quyền lực đến thế nào mới có đủ các mối quan hệ để đặt được căn phòng này trong thời gian ngắn chứ?

Tuy nhiên, người đàn ông đã yêu cầu có được căn phòng sang trọng này dường như không hề quan tâm đến việc đắm mình vào bầu không khí hay thưởng thức những món ăn được chế biến tinh tế trước mặt . Thay vào đó, tâm trạng bực bội của hắn lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề ngột ngạt hơn.

Thee vốn đã khó ở kể từ khi rời khỏi studio, đến tận bây giờ cũng chưa đỡ hơn chút nào.

Hắn đến studio chỉ với một mục đích duy nhất là để gặp nhiếp ảnh gia đó. Quý ngài mafia thậm chí còn bảo thư ký của mình để trống lịch gấp để đảm bảo họ có thể gặp nhau hôm nay. Nhưng khi hắn đến, người mà hắn đã phải vất vả bỏ công bỏ sức ra để gặp lại không hề để ý đến sự tồn tại của hắn. Anh chàng đó thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.

Cậu ta chỉ mải thì thầm với đạo diễn thôi!

Thee tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Ít nhất thì Peach vẫn đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hít sâu và thở ra để ổn định tâm trạng, Thee cố gắng lấy lại tinh thần. Không việc gì phải tức giận trong khi không biết mình tức giận vì điều gì.

Hắn cần tập trung vào hiện tại.

\”Đồ ăn trông ngon quá!\” Aran thốt lên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng bằng giọng nói lo lắng, mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều đang ở trạng thái báo động cao. Không chỉ vì Thee là người từng có tiền sử hiềm khích mà còn vì hắn tình cờ lại là chủ tịch công ty mà cậu làm việc, lại còn là một ông trùm mafia. Mọi chuyện thật tồi tệ!

Nếu không phải vì muốn giúp Peach, Aran đã không đồng ý ngồi ở đây, không bao giờ.

Thee không bình luận thêm gì cả. Hắn ngả người ra sau tựa vào ghế, khoanh tay lại với ánh mắt lạnh lùng và khó hiểu. Quý ngài mafia không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào càng khiến Aran cảm thấy lạc lõng hơn.

\”Thật đáng tiếc khi P\’ Peach không thể đến đây.\” Aran mạo hiểm nói, cố gắng nói chuyện phiếm trong khi loay hoay với đôi đũa. Giọng cậu vui vẻ hơn khi nhắc đến Peach, \”P\’ Peach thích ăn đồ Nhật, còn tôi thích ẩm thực Thái hơn.\”

\”Có vẻ như vậy.\” Vẫn là câu trả lời đều đều, nhưng không ai chú ý rằng khóe môi Thee đã kéo lên một góc độ nhỏ khó nhận biết.

\”P\’ Peach không thích thứ gì quá cay. Anh ấy có vấn đề về dạ dày, vì vậy đồ ăn Nhật là lựa chọn hoàn hảo.\”, Aran cảm thấy thư giãn hơn một chút khi chuyển chủ đề sang người anh quen thuộc. Cậu cầm một miếng tamagoyaki (trứng cuộn) cho vào miệng, thưởng thức hương vị mềm ẩm của nó. Tuy nhiên, đồ ăn cay mới là chân ái còn với món tráng miệng, Aran chỉ thích đồ ngọt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.