Tách!
Peach tiếp tục chụp ảnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặc cho tâm trí vẫn cứ lang thang nghĩ về tin nhắn trước đó. Tim anh đập dồn dập đến mức báo động!
Không, đây không phải là cảm giác mặt đỏ tim đập lãng mạn mà là cảm giác hoảng loạn vì sợ hãi quá mức!
Nhiếp ảnh gia trẻ thở dài, vẫn không hiểu nổi tại sao tên trùm mafia lai Nga kia lại rảnh rỗi ghé qua studio nhỉ? Đương nhiên buổi quay chụp quảng cáo này nằm trong phạm vi công việc của hắn, nhưng chủ tịch công ty có cần phải đích thân tới giám sát tiến độ không?
Peach lại chụp một bức ảnh khác rồi liếc xuống kiểm tra tác phẩm của mình. Bức ảnh mới nhất là của Aran, người mẫu trẻ quay lại mỉm cười với máy ảnh. Nụ cười của cậu rạng rỡ, đôi mắt nheo một cách đáng yêu khiến bất kỳ ai nhìn vào bức ảnh cũng phải mỉm cười.
Aran thực sự có tố chất bẩm sinh để làm người mẫu.
Peach thấy dường như mình đã phát hiện ra điều gì đó rồi! Ký ức đột nhiên ùa về, anh đã nhắn gì cho Khun Thee nhỉ? Ồ, đúng rồi! Anh đã gửi cho hắn ta một bức ảnh chụp Aran trên phim trường, trông tươi tắn và vui vẻ. Anh còn chú thích nó là \”quà tặng\” cho ông trùm mafia – kẻ si mê người mẫu trẻ.
Phải rồi! Hắn ta đến đây vì Aran!
Với lời giải thích này, Peach cảm thấy đôi vai căng thẳng của mình đã được thư giãn đôi chút. Tin nhắn phản hồi nhanh chóng và sự xuất hiện của Thee – tất cả là vì hắn ta muốn gặp Aran. Vài tuần qua hai người họ đã không có cơ hội gặp nhau. Mối quan hệ của họ trì trệ đến mức gã mafia trẻ thậm chí còn không có số điện thoại của Aran!
Nhưng mà, có thể Thee đã có số của Aran từ trước rồi. Với quyền lực của hắn ta, việc lấy thông tin liên lạc của một người mẫu vốn không phải là chuyện gì to tát. Tuy nhiên, có lẽ hắn ta không dám gọi điện để hẹn gặp chăng?
Chắc hẳn đó là tình huống khả quan nhất rồi. Nếu Aran phát hiện ra Thee lấy được số điện thoại của mình bằng cách đó thì sẽ để lại ấn tượng xấu mất.
Nghĩ vậy, Peach cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh quay lại tiếp tục chụp ảnh. Thời gian cứ trôi đi, bỗng nhiên nhiếp ảnh gia trẻ nghe thấy ở phía góc của studio tiếng mọi người ồn ào. Tuy nhiên, Peach quá đắm chìm vào công việc của mình nên không chú ý nhiều đến nó.
Phải đến khi đạo diễn yêu cầu nghỉ giải lao, cho phép Aran thay trang phục cho cảnh quay tiếp theo thì Peach mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Khi đang kiểm tra các file trên máy ảnh, anh chợt nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Peach ngẩng đầu lên và thấy mình đang bị khóa chặt bằng một ánh mắt sắc bén, dữ dội khiến anh hơi giật mình.
Ở góc studio, người ngồi phía sau đạo diễn với cơ thể cường tráng, hai tay khoanh lại chính là ông trùm mafia con lai Nga – Thái. Đôi mắt sắc sảo của Thee không hề nhìn vào màn hình của đạo diễn mà lại đang khóa chặt vào Peach với ánh nhìn hoang dã như thể giây tiếp theo hắn sẽ lao tới vồ lấy con mồi xấu số. Cái nhìn chằm chằm đó khiến Peach cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, lông tơ sau gáy anh dựng đứng cả lên vì rùng mình sợ hãi.