Bữa ăn trưa này đã đi vào lịch sử trở thành bữa ăn khó quên nhất trong cuộc đời Peach.
Không chỉ vì đây là nhà hàng trong mơ mà anh luôn khao khát được ghé thăm hay vì đồ ăn đúng như review mà còn vì người đàn ông ngồi đối diện – ông trùm mafia người Nga chính hiệu với khẩu súng và dàn vệ sĩ bên cạnh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để biến nó thành một bữa ăn đáng nhớ.
Nếu không phải vì được mời và đồ ăn ngon muốn nuốt lưỡi thì Peach hẳn đã chạy trốn ngay từ khi mới ngồi xuống rồi. Hậu quả của bữa ăn này là thần kinh căng thẳng khiến cho dạ dày của anh bắt đầu đình công.
Peach lặng lẽ cho vài viên thuốc kháng axit và hỗ trợ tiêu hóa vào miệng, uống nước liên tục để mấy viên thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Thật lòng mà nói, ăn xong bữa này mà không cần nốc thêm mấy viên thuốc đau nửa đầu thì cũng được tính là một phép màu rồi.
\”Ờm… đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn ngài vì bữa ăn!\”Peach cười gượng. Ăn cũng ăn xong rồi, đề tài trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt khiến anh bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
Peach muốn rời đi nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó im lặng nhìn anh. Bị đôi mắt ấy ghim chặt vào người khiến Peach như bị đông cứng tại chỗ, đôi chân anh từ chối di chuyển.
Thee đứng khoanh tay, vẻ mặt khó đoán như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
\”Mấy lời khuyên cậu đưa ra khá hữu ích. Cậu muốn bao nhiêu? Mười ngàn đủ không?\”
\”Hả?\”
Peach chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Tại sao cuộc trò chuyện lại quay về vấn đề tiền bạc rồi?
Dường như quý ngài mafia không để ý đến sự bối rối của Peach. Thay vì giải thích, Thee đưa tay lên và chạm vào cằm, vẻ mặt đầy suy tư.
\”Không đủ sao? Tôi đã nghĩ sẽ trả mười ngàn nhưng lời khuyên của cậu khá thực tế. Được thôi, tôi sẽ tăng lên năm mươi. Cậu hài lòng chứ?\”
Nhiếp ảnh gia trẻ rên rỉ, xoa xoa thái dương như thể đang cố giữ cho đầu mình không bị nứt ra. Anh cảm thấy mình sắp khóc mất. Tại sao nói chuyện với tên trùm mafia người Nga này lại khó khăn đến vậy?
Câu nói này thật khiến người khác bực bội, hắn giải quyết tất cả mọi vấn đề bằng cách ném tiền vào nó. Nhưng Peach lại không thể nổi giận với hắn được! Việc mất bình tĩnh có thể khiến anh bị \”xử lý\” trước khi hoàn thành buổi chụp ảnh quảng cáo tiếp theo mất.
Tiền hả? Ai mà chẳng muốn! Nhưng lấy nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận trở thành tay sai của người đàn ông này và Peach khá chắc rằng dính dáng đến Thee sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Khả năng cao là anh sẽ bỏ mạng trước khi được tiêu số tiền đó.
Peach hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: \”Ngài cho tôi tiền làm gì?\”
\”Cậu đã làm rất tốt. Tôi hài lòng. Tôi thưởng cho mọi người khi tôi hài lòng.\”
Peach thở dài mệt mỏi. Anh thực sự còn phải giải thích mấy vấn đề cơ bản này cho Thee nữa sao?
\”Làm ơn! Làm ơn đừng bao giờ nói như thế này với Aran. Em ấy sẽ nổi điên mất!\” Peach nói, thở hắt ra như thể sức nặng của cả thế giới đang đè lên vai anh. Anh thậm chí còn không biết phải diễn đạt suy nghĩ tiếp theo của mình như thế nào đây.