Peach thức dậy vào sáng hôm sau, nằm đờ đẫn trên chiếc giường xa lạ một lúc lâu. Anh nhìn một vòng xung quanh căn phòng, cố gắng nhớ lại xem tối hôm trước mình đã ngủ ở đâu.
Rất nhanh, ký ức nóng bỏng đêm qua lập tức ùa về, khiến anh phải ôm đầu rên rỉ vì xấu hổ. Peach vùi mặt vào tay, hơi nóng bốc lên hai gò má đỏ bừng, đặc biệt là cơn đau âm ỉ trong cơ thể đã nhắc nhở tế nhị về những gì đã xảy ra.
Kể từ buổi hẹn hò hôm thứ Bảy, mọi thứ đã diễn biến rất nhanh chóng – từ việc tình cờ gặp Khun Natlada ở căn hộ cho đến việc bị Thee \”chiếm hữu\” hoàn toàn trước khi ngất đi vì kiệt sức. Anh không ngờ rằng mình sẽ thức dậy vào sáng Chủ Nhật trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ đó. Cơ thể họ quấn chặt vào nhau, gần như không còn khoảng trống nào.
Phải mất một lúc lâu sau Peach mới thoát khỏi vòng tay của Thee mà không đánh thức hắn. Anh lao thẳng vào phòng tắm, đứng bất động trước gương. Khi nhìn thấy làn da trắng trẻo của mình giờ đây đã chi chít những vết màu hồng rải rác khắp người – những dấu vết mờ nhạt của sự chiếm hữu khắc sâu vào từng centimet trên cơ thể, Peach cảm thấy khó thở quá.
Tính chiếm hữu của Thee khủng khiếp hơn là Peach nghĩ.
Chàng nhiếp ảnh gia đang ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì bỗng bị giật mình bởi cánh tay rắn chắc quen thuộc vòng qua eo từ phía sau, kéo anh vào một chiếc ôm ấm áp.
\”Sao em dậy sớm thế? Em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.\” Thee thì thầm bằng giọng khàn khàn, khẽ hôn lên gò má ửng hồng của Peach. Giọng hắn nghe có vẻ tự mãn mà thoải mái quá, khiến Peach cảm thấy thật không công bằng.
\”Em còn có việc phải làm.\” – anh trả lời, giọng vẫn còn hơi mệt mỏi, không đoái hoài đến việc phải thoát khỏi vòng tay vững chắc của Thee.
Thật ra tư thế này rất thoải mái.
\”Em chắc là mình ổn chứ? Có còn đau không?\” Thee nhẹ nhàng hỏi, bàn tay lớn đặt lên hông Peach xoa bóp nhẹ. \”Không bị sốt chứ? có mệt lắm không?\”
\”Hơi đau một chút nhưng em ổn mà.\” Peach cười nhẹ, vỗ vào bàn tay to lớn của Thee vài lần để trấn an. \”Hôm nay em phải đi làm. Để em chuẩn bị đã nào.\”
Tuy nhiên, Thee cau mày như thể hắn ta chẳng nghe thấy gì. Quý ngài mafia lập tức ra quyết định: \”Chúng ta nên tắm cùng nhau. Em không thể đứng quá lâu được, tôi sẽ lo lắng.\”
Trước khi Peach kịp phản đối, Thee đã dễ dàng bế anh lên và đặt xuống thành bồn tắm lớn. Hắn biến mất trong chốc lát rồi quay lại với một chiếc khăn tắm và đưa ra chỉ thị rõ ràng: đánh răng đi và đừng khóa cửa, tôi sẽ quay lại ngay.
Peach chỉ có thể sửng sốt nhìn theo Thee rời khỏi, quá choáng váng và kiệt sức nên chẳng thể chạy ra chốt cửa phòng tắm lại. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành cam chịu nhận mệnh. Ít nhất thì Thee cũng khá chu đáo, mặc dù có táy máy tay chân trong lúc tắm nhưng hắn không đẩy mọi thứ đi quá xa.
Sau đó, Thee cuối cùng cũng để anh tự mình mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Peach đeo chiếc túi quen thuộc của mình lên vai và cầm chiếc máy ảnh thân yêu theo. Sau khi nhìn bản thân qua gương một lượt, anh bước xuống cầu thang, đi theo mùi đồ ăn thơm phức hấp dẫn đang lan tỏa từ căn bếp ấm cúng.