Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 300 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 41

Peach dẫn đường vào tòa nhà ba tầng khiêm tốn, rải rác xung quanh sân là một vài trò chơi cũ kỹ. Bây giờ mới là đầu giờ chiều nên chỉ có một số đứa trẻ lớn hơn chạy quanh bên ngoài, còn những đứa nhỏ hơn vẫn đang ngủ trưa bên trong.

Sau khi phát đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ, Peach đưa các đồ dùng còn lại cho cô Nualphong. Họ trao đổi vài lời ấm áp trước khi anh xin phép cô để quay lại chỗ Thee – người đang đứng đợi ở phía bên kia sân chơi.

Ừm, cũng không hẳn là \’đứng đợi\’ đâu… Người thừa kế tập đoàn mafia đang bận rộn phát quà một cách nghiêm túc, mặc dù biểu cảm nghiêm nghị của hắn dường như đã khiến mấy đứa trẻ sợ hãi. Chúng chần chừ một cách ngượng ngùng, do dự không dám đến gần cho đến khi một đứa lớn tuổi hơn dũng cảm bước tới, cúi chào ngoan ngoãn và nhận lấy món ăn vặt với lời cảm ơn lịch sự. Chỉ khi đó những đứa trẻ khác mới lấy hết can đảm đứng xếp hàng nhận quà.

Thật ra, đối với Peach, Thee không dọa đứa nhóc nào bật khóc đã là rất thành công rồi.

Peach bật cười với ý nghĩ của mình rồi nhanh chóng tham gia giúp Thee phân phát nốt phần đồ ăn còn lại. Với sự có mặt của anh, bọn trẻ đã trở nên bạo dạn hơn, và chẳng mấy chốc, đồ ăn vặt đã hết sạch. May mắn thay, họ đã chuẩn bị đủ nên có thể giữ lại một ít cho những đứa trẻ vẫn đang ngủ.

\”Anh có muốn đi dạo xung quanh không?\” Peach hỏi khi nhận thấy Thee liên tục nhìn quanh sân như thể đang cố gắng ghi nhớ mọi ngóc ngách.

Quý ngài mafia gật đầu không chút do dự, thế là Peach vừa dẫn đường, vừa giới thiệu những địa điểm khác nhau và chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu với người yêu mình.

Hóa ra, khi còn nhỏ cả Peach và Plub đều khá nghịch ngợm.

\”Đó là chỗ trú ẩn yêu thích của Plub.\” Peach nói rồi chỉ về phía chiếc tủ đựng đồ lớn hình chữ nhật có một lỗ khoét tròn ở giữa. \”Bất cứ khi nào tức giận, hờn dỗi hoặc khi có ai đó đến \’thăm\’, con bé đều sẽ trốn ở đó.\”

\”Thăm?\” Thee cau may đáp lại. Quý ngài mafia chưa thể tưởng tượng ra được trại trẻ mồ côi thì sẽ có thể loại khách nào đến thăm.

\”Đó đều là những người muốn nhận con nuôi. Họ đến thăm trung tâm trước để xem có thể kết nối được với bất kỳ đứa trẻ nào không. Sau khi gặp nhau vài lần, nếu đứa trẻ đồng ý, họ sẽ làm thủ tục nhận con nuôi hợp pháp và đưa chúng về nhà.\” Peach giải thích qua loa. Anh không biết quá nhiều ngoài những điều cơ bản vì bản thân chưa bao giờ được nhận nuôi. \”Em cũng từng phát điên lên mỗi khi có ai đó đến.\”

\”Tại sao?\”

Peach mím chặt môi, nhìn chằm chằm xuống đất. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục kể cho Thee nghe những gì đã xảy ra trong quá khứ. \”Có lẽ vì em cảm thấy… mình giống như một đứa trẻ hư không ai cần…\”

Thee lặng lẽ đi theo, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Nhưng hắn biết rằng có lẽ vào một thời điểm nào đó thích hợp, Peach sẽ nói ra thôi. Họ đi ngang qua tòa nhà hướng đến khoảng sân nhỏ ở phía sau – một không gian yên tĩnh, thanh bình được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ trồng rau và cây ăn quả. Gió mang theo mùi hương tươi mát của cây xanh nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng căng thẳng của nhiếp ảnh gia trẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.