Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 300 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 40

Peach đưa anh chàng mafia đến một trung tâm thương mại cao cấp ở giữa lòng thành phố. Nơi này không xa tòa nhà của Thee, hơn nữa hôm nay là thứ Bảy nên đường đi khá thông thoáng với lượng xe cộ ít ỏi đến ngạc nhiên.

Nhưng cũng vì là thứ Bảy nên trung tâm thương mại đông nghẹt người.

Thee khăng khăng rằng hẹn hò là thời gian riêng tư nên đã kiên quyết từ chối vệ sĩ của mình theo sát. Tuy nhiên, Peach vẫn nhận ra họ vẫn đang đi theo phía sau một cách kín đáo ở đằng xa nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn khi không ai gây sự chú ý hoặc làm phiền người đi đường. Trong đám đông nhộn nhịp, không có ai mở đường cho Khun Thee như thường lệ khiến Peach vô cùng lo lắng rằng ông trùm mafia có thể bị khó chịu hoặc nổi đóa lên với ai đó do thiếu không gian riêng tư. Chàng nhiếp ảnh gia lặng lẽ nắm chặt lấy tay Thee để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra.

Khi liếc nhìn lại, Peach cảm nhận được dường như quý ngài mafia đang có tâm trạng vui vẻ bất ngờ. Thee không phải là kiểu người hay cười nhưng vì Peach đã tiếp xúc với Thee khá lâu rồi nên có thể sễ dàng nhận ra những thay đổi tinh tế trong biểu cảm của hắn. Rõ ràng là lúc này người đàn ông kia đang khá thoải mái và dễ tính.

Nhưng tại sao hắn lại vui mừng đến thế nhỉ?

Peach không hỏi. Dù sao thì cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, miễn là Thee không thấy khó chịu. Anh kéo hắn đi qua đám đông, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thee nắm chặt tay mình và đi theo anh mà chẳng hề phàn nàn.

Peach đã đề nghị rằng hai người nên đến một rạp chiếu phim thưa thớt hơn hoặc là đặt phòng chiếu VIP vì lo lắng rằng xung quanh có quá nhiều người có thể khiến Thee khó chịu. Nhưng quý ngài mafia đã thẳng thắn từ chối vì muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường với Peach mà không khiến anh phải khó xử.

Nhiếp ảnh gia trẻ dẫn ông trùm mafia đi thang cuốn lên tầng chiếu phim. Khi họ đến quầy bán vé, Thee – người đã lặng lẽ hợp tác suốt cả chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng.

\”Chúng ta có phải chọn chỗ ngồi không?\”

Thee cau mày nhìn màn hình, trông thực sự bối rối khiến Peach bật cười vui vẻ. Anh nhớ có một lần Thee tình cờ nhắc đến việc đã không đi xem phim ở rạp nhiều năm rồi, nhìn vẻ lúng túng của quý ngài mafia lúc này thì có lẽ đúng là quá lâu rồi.

\”Đúng vậy, sau khi chọn giờ chiếu, anh phải chọn chỗ ngồi cho mình.\” Peach giải thích rồi khoanh tay do dự không biết nên chọn chỗ nào. \”Em thích ngồi xa màn hình, nhưng, ừm… những chỗ đó thường đắt hơn nhiều.\”

\”Chỗ đó có gì tốt hơn thế?\” Thee nghiêm túc hỏi lại, khoanh tay nhíu mày như đang phân tích biểu đồ chứng khoán. Giọng nói và biểu cảm chăm chú đến mức khiến Peach không thể không mỉm cười.

\”Chúng cao hơn một chút nên tầm nhìn sẽ tốt hơn. Nhưng nếu phòng chiếu nhỏ thì cũng không có nhiều khác biệt. Những chỗ ngồi này cũng khá ổn…\”, Peach nói và chỉ vào một hàng ghế thấp hơn vài bậc. \”Ồ, hàng trên cùng là ghế sofa đôi còn phía dưới chỉ là ghế đơn thôi. Bình thường, em hay ngồi ghế đơn vì thường đi xem phim một mình.\”

Thee với tay qua anh, chọn ghế đôi ở hàng trên cùng không chút do dự. Động thái này khiến Peach vô cùng bất ngờ – không chỉ vì Thee chọn chỗ ngồi đó, mà còn vì người đàn ông cao lớn đã nghiêng người lại gần, thân hình vạm vỡ của hắn gần như bao trùm lấy anh. Dù chỉ là vài giây thôi, khoảng cách đó cũng đủ khiến Peach cảm nhận được hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ Thee, khiến anh xấu hổ tới mức quên cả thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.