Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 5 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 4

Chiếc xe sang bóng loáng dừng lại ở bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại cao cấp tại trung tâm thành phố. Peach đi theo tên trùm mafia như một cái bóng ngoan ngoãn vì không còn sức lực để tranh cãi hay phản đối nữa. Phải đến khi anh cầm trên tay ly Americano đá được mua từ một quán cà phê sang trọng, nhanh chóng nạp một ngụm caffeine thì tâm trí mệt mỏi mới bắt đầu được khởi động lại.

Nhiếp ảnh gia trẻ lặng lẽ đi phía sau Thee, gần như hòa nhập với đoàn thư ký, vệ sĩ. Thỉnh thoảng Peach lại nhấp một ngụm cà phê trong khi để ánh mắt lang thang vô định quanh trung tâm thương mại. Lúc này, anh đã không còn quá quan tâm đến việc bị kẹt giữa một đội vệ sĩ nữa, tập trung vào cốc cà phê trên tay và bầu không khí nhộn nhịp của trung tâm thương mại có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Khi cốc cà phê vơi đi một nửa, Thee đã dẫn anh đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Peach dừng lại bối rối liếc nhìn biển hiệu cho đến khi giọng nói của Thee kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Không còn lựa chọn nào khác, Peach đành choáng váng đi theo tên trùm mafia vào trong.

Thật trùng hợp, Peach thích đồ ăn Nhật! Được ăn ở một nhà hàng đắt tiền mà anh có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám mơ tới chắc chắn là một điều thú vị. Nhưng khi sự kích động qua đi thì một cảm giác kỳ lạ, không phù hợp lại ập đến. Có thể một phần lý do tới từ những vệ sĩ có vũ trang đang đứng xung quanh nhưng lý do chủ yếu thì chắc hẳn là bởi người đi ăn cùng anh là một ông trùm mafia.

Chàng nhiếp ảnh gia lặng lẽ đứng lại, dùng 3 giây để than trách số phận éo le trước khi bị một vệ sĩ đẩy nhẹ về phía trước. Anh bước theo người dẫn đường, đi sâu hơn vào trong nhà hàng đến khu vực phòng riêng. Khi vệ sĩ trượt mở cửa, Peach giật mình khi thấy họ không vào theo mà lại để anh một mình với ông trùm mafia.

Nghiêm túc đấy à mấy anh? Mấy anh định bỏ tôi ở đây một mình với ông chủ của mấy anh hả?

Nội tâm Peach gào thét nhưng đôi chân vẫn phải ngoan ngoãn bước vào phòng. Phải làm gì đây? Anh không phải là kiểu người mẫu xinh đẹp mà Thee sẽ chiều chuộng vô điều kiện bằng sự kiên nhẫn khoan dung đâu. Chàng nhiếp ảnh gia biết mình không nên đánh cược vận may lúc này.

Chi phí của nhà hàng này đắt đỏ tới nỗi Peach không đủ khả năng chi trả cho những bữa ăn thường xuyên tại đây. Tuy nhiên, nếu có người khác trả tiền, anh sẽ không từ chối cơ hội này.

\”Gọi món đi.\” Thee khoanh tay nói trong khi người phục vụ đặt thực đơn lên bàn. Peach mở thực đơn ra và liếc qua các lựa chọn, ánh mắt anh chợt dừng lại ở giá tiền, lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu.

Không phải là Peach không có tiền, nhưng việc tiêu hàng ngàn đô cho một bữa ăn thì không bao giờ.

\”Ngài trả tiền phải không ạ?\” anh hỏi lại cho chắc rồi ngước nhìn Thee với đôi mắt cún con to tròn. Trái tim ông trùm mafia bỗng hẫng một nhịp, biểu cảm của hắn ta dường như có một chút thay đổi trước khi trả lời.

\”Cậu đang làm việc cho tôi, tất nhiên tôi sẽ trả tiền.\” Giọng điệu cộc cằn của hắn có thể khiến mọi người sợ hãi, nhưng lời xác nhận đó lại có tác dụng ngược lại với Peach. Anh nở nụ cười rạng rỡ và ngay lập tức lao vào xem thực đơn với sự nhiệt tình khó tả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.