Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 257 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 39

Chung cư của Thee đáng lẽ ra không nên được gọi là chung cư mới phải…

=====

Chiếc xe sang trọng bóng bẩy chẳng mất nhiều thời gian đã dừng lại trước một tòa nhà tráng lệ ngay giữa trung tâm thành phố. Sau khi đỗ xe, quý ngài mafia lịch thiệp dẫn Peach đi thẳng vào bên trong. Chỉ riêng tiền sảnh thôi cũng đã đủ khiến Peach cảm thấy như mình đang bước vào một khách sạn năm sao với phong cách bày trí xa hoa và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khi bước vào thang máy lắp kính khổng lồ – nơi có tầm nhìn hoàn hảo ra khu vườn với cảnh quan được thiết kế mát mắt bên dưới, Peach không khỏi há hốc mồm. Thee bước đến bảng điều khiển của thang máy và chạm một chiếc thẻ đen bóng loáng vào máy quét. Ngay lập tức, nút bấm lên tầng cao nhất sáng lên. Nếu bắt Peach phải đoán, thì có lẽ họ sẽ đi đến đâu đó khoảng tầng 40 hoặc 50.

Thang máy di chuyển với tốc độ chóng mặt khiến anh phải nuốt nước bọt, bịt tai lại để ngăn áp suất thay đổi đột ngột bên trong. Và chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi.

Những gì hiện ra trước mắt chàng nhiếp ảnh gia thật đáng ngạc nhiên, một tòa nhà cao tầng với diện tích mặt sàn lớn như thế này nhưng hành lang phía trước thang máy chỉ có hai cánh cửa, một bên trái và một bên phải.

Thee tự tin sải bước đến trước cánh cửa bên trái và ấn ngón tay cái vào máy quét dấu vân tay. Ổ khóa mở ra vang lên một tiếng \”tách\”, cánh cửa trượt sang hai bên một cách nhẹ nhàng như thể đang chào đón chủ nhân của mình.

\”Đây là phòng của tôi. Bên phải là của em trai tôi – Rome.\”

Thee vừa nói vừa đi về phía Peach, đột nhiên hắn khựng lại, quay về phía cửa. Quý ngài mafia đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Peach, kéo anh lại gần hơn.

Thee thao tác gì đó trên ổ khóa thông minh công nghệ cao, rồi kéo tay Peach đến, ấn ngón tay cái của anh vào máy quét, đợi một giây cho đến khi đèn xanh nhấp nháy. Đến lúc đó Thee mới gật đầu hài lòng, như thể mọi thứ đều đã ổn thỏa.

\”Anh đang làm gì vậy, Khun Thee?\” Peach cau mày bối rối. Đương nhiên anh biết Thee vừa làm gì nhưng cũng không thể không hỏi lại. Ông trùm mafia liền trả lời một cách thản nhiên như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới.

\”Lưu dấu vân tay của em vào hệ thống an ninh để em có thể ra vào thoải mái. Từ giờ, đây cũng sẽ là nhà của em.\”

\”Có cần thiết phải quét dấu vân tay không? Em chỉ ở lại một tuần thôi mà\”, Peach hoài nghi hỏi lại.

\”Chỉ là để phòng hờ thôi.\” Thee đáp lại với một nụ cười nhẹ, cố tình lảng tránh chủ đề này. Peach thực sự muốn túm lấy Thee để hỏi cho rõ \’Anh muốn phòng hờ cái gì cơ?\’, nhưng quý ngài mafia kia lại đang vui vẻ đến nỗi Peach quyết định không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, anh chỉ còn biết cười bất đắc dĩ, mọi chuyện cứ xảy ra một cách kỳ lạ mà vẫn thật đáng yêu.

Tại sao tên trùm mafia trước mặt anh lại càng ngày càng dễ thương đến thế nhỉ?

Toàn bộ tầng chung cư của Thee chỉ có hai phòng. Nơi này rộng lớn hơn rất nhiều so với căn hộ của Peach – trần nhà cao vút, bố cục được thiết kế hợp lý một cách hoàn hảo, thậm chí còn có cầu thang dẫn lên tầng lửng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.