Đây là lần thứ hai Peach bước đi dọc hành lang dài này.
Anh lặng lẽ nhìn quanh, ngắm nhìn những bức tường trắng tinh và sàn đá cẩm thạch bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ. Các phòng họp và văn phòng điều hành nằm so le nhau ở hai bên hành lang hành lang dài. Ở phía cuối đường là một cánh cửa gỗ to lớn, uy nghiêm nhưng đầy thu hút.
Peach đẩy cửa ra, bước vào trung tâm quyền lực của tập đoàn Arseny. Phía bên phải là bàn làm việc của thư ký, bên trái là khu vực nghỉ ngơi với máy pha cà phê và bàn đồ ăn nhẹ. Phía xa là một cánh cửa khác – cánh cửa dẫn đến văn phòng của chủ tịch.
Lần trước khi đến đây, anh cũng đã dừng bước ngay trước cánh cửa này…
Peach mỉm cười lịch sự với Mork như một lời chào hỏi trước khi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng phía sau cánh cửa vô cùng rộng lớn, được bài trí nội thất tối giản mà sang trọng khiến người ta choáng ngợp. Sàn nhà được phủ kín bằng một tấm thảm đen tuyền giúp làm giảm tiếng ồn của những bước chân. Đồ trang trí trong phòng nghiêng hẳn về các tông màu tối như đen và đỏ thẫm vừa tinh tế lại toát lên sức mạnh của quyền lực. Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn gỗ uy nghi còn phía đối diện là một bộ ghế sofa da cao cấp được kê ngay ngắn để tiếp khách.
Ngài chủ tịch đang ngồi thẫn thờ trên một trong những chiếc sofa đó. Ngay khi nhận thấy Peach bước vào, người đàn ông cao lớn đứng phắt dậy, đôi mắt xám khói bất an khóa chặt vào anh như thể hắn sợ rằng Peach sẽ lập tức quay người chạy mất.
Peach bình tĩnh bước vào phòng nhưng rồi bước chân anh bỗng chậm lại do dự khi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ – trên bàn tiếp khách không chỉ có hai mà là hẳn ba ly nước. Nhiếp ảnh gia trẻ nhướng mày liếc nhìn ngài chủ tịch với vẻ bối rối.
\”Ngài có khách à? Nếu vậy, tôi sẽ quay lại sau.\”
\”Không! Không có khách nào cả. Tôi đã dành toàn bộ lịch trình ngày hôm nay cho em mà.\” Quý ngài mafia hoảng loạn giải thích.
\”Vậy tại sao lại có thêm một ly nước nữa vậy?\”
\”Không phải nước của người khác đâu. Tôi đã chuẩn bị nó cho em mà.\” Sự tự tin thường ngày của Thee đang càng lúc càng tan chảy như băng mùa hạ khi cố gắng giãi bày. \”Tôi nghĩ có lẽ em sẽ muốn hất một ly vào người tôi trước. Biết đâu… để trút giận hay gì đó. Và sau đấy em vẫn còn một ly khác để uống nếu khát.\”
Peach há hốc mồm, cảm thấy như mình vừa nghe được một điều gì đó vô lý đến mức khiến anh hơi đau đầu. Nhìn Thee ưỡn ngực gồng mình chống đỡ như một vị tử đạo sẵn sàng bị dội nước khiến Peach giơ tay đầu hàng.
\”Tôi sẽ không tạt nước vào ngài đâu, Khun Thee. Nước văng ra sẽ làm bẩn hết sàn đấy.\”
\”Sàn nhà đã được trải thảm rồi. Nếu em hất nước ra thì cũng sẽ ngấm vào thảm thôi, sẽ không bừa bộn đâu.\” Thee nghiêm túc nói. Peach không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải đi giải thích chuyện này nữa.
\”Đó chính là lý do tại sao nó là một mớ rắc rối đó Khun Thee! Giặt thảm là một cơn ác mộng. Hãy nghĩ cho các nhân viên tạp vụ một chút, công việc của họ đã rất vất vả rồi.\”