Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 254 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 36

Plub tự tin sải bước dọc hành lang sau khi thư ký đồng ý để cô tới gặp ngài chủ tịch – hay nói đúng hơn là sau khi cô liên lạc với Khun Thee và được hộ tống thẳng đến văn phòng điều hành.

\”Gần đây tâm trạng của Khun Thee có chút thất thường.\”, Mork cảnh báo với vẻ mặt nghiêm túc. Dọc hành lang, Plub cũng có thể dễ dàng nhìn thấy một số nhân viên đi ngang qua với vẻ mặt căng thẳng. \”Ngài ấy rất cầu toàn trong công việc, đặc biệt mấy hôm nay lại cực kỳ khó tính.\”

Plub hơi nhíu mày nhưng chỉ gật đầu. Bầu không khí có vẻ bình tĩnh hơn cô mong đợi. Cô đã tưởng tượng ra cơn thịnh nộ kinh điển của những tên mafia, điển hình là việc ném đồ đạc – nhưng có lẽ Khun Thee không giống như vậy, ngài ấy đã rất bình tĩnh khi họ cùng đi ăn shabu mà.

Mork gõ cửa văn phòng lớn rồi thông báo rằng Plub đã đến. Bên trong phòng, người đàn ông cao lớn đang ngồi cau mày đọc tài liệu sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, xung quanh là những chồng giấy tờ chất cao như núi. Hắn ta chỉ dừng tay lại khi cô bước vào.

Theerakit ngước mắt lên, khuôn mặt góc cạnh của hắn ta hằn lên vẻ mỏi mệt. Quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt sắc sảo của hắn, bờ vai rộng thường ngày đầy kiêu hãnh nay lại có vẻ chùng xuống chán nản. Bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến cực điểm như muốn khiến bất cứ kẻ nào muốn bước vào phải chùn chân. Nhưng người chủ nhân quyền lực của căn phòng lại đang nâng niu một chiếc chuông gió nhỏ trong tay, giữ nó như thể đó là một món bảo bối quý giá.

Bình thường, Plub sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi trước bầu không khí này – vì xét cho cùng, về lý,  cô chỉ là cấp dưới của Khun Thee. Nhưng hôm nay, Plub đến đây với tư cách là em gái của Peach cùng sứ mệnh khảo nghiệm người anh rể tương lai. Nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ để xuất hiện ở đây.

Đôi mắt xám khói sắc sảo của hắn từ từ khóa chặt lấy Plub, trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng hòa cùng chút lo lắng.

\”Peach có ở cùng cô không? Em ấy thế nào rồi?\”

Plub nhướng mày. Anh trai đã chuyển đến ở cùng cô được ba ngày rồi. Peach đã nói với cô rằng anh cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình rồi mới có thể nói chuyện với Thee được. Hơn nữa, gần đây tâm trạng của tên mafia dường như không ổn lắm, Peach không muốn mọi chuyện leo thang thành một cuộc cãi vã.

Không phải là Thee chưa từng muốn gặp Peach trong ba ngày qua, hắn đến tìm Peach thường xuyên đến nỗi nhân viên bảo an của chung cư cho rằng họ sống chung và thậm chí còn cấp thêm cho hắn một thẻ khóa dự phòng. Nếu Peach vẫn còn ở lại căn hộ của mình thì chẳng khác gì việc vẫy cờ đỏ trước một con bò tót, Thee chắc chắn sẽ xông vào.

Tuy nhiên, Peach vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Anh không nghe điện thoại nhưng vẫn trả lời tin nhắn của Thee, mặc dù không thường xuyên lắm vì lịch trình làm việc bận rộn của mình. Nếu không phải vậy, có lẽ Plub đã nghĩ rằng anh trai cô đã đá Khun Thee mất rồi.

Nhưng nhìn vào gần một trăm tin nhắn kia, không phải là Peach không rep mà rõ ràng là do Thee đã nhắn quá nhiều mà.

\”Ngài đã làm Peach khóc.\” Plub nói dối một cách trôi chảy, anh trai cô không hề rơi một giọt nước mắt nào mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức. \”Anh ấy thực sự đau khổ. Tại sao ngài lại làm tổn thương anh ấy như vậy?\” Chỉ cần vài lời nói đơn giản như vậy thôi đã khiến khuôn mặt Thee tái nhợt, bầu không khí lạnh lẽo nhanh chóng trở nên ảm đạm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của ngài chủ tịch khiến Plub khá ngạc nhiên và thích thú.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.