Peach nằm dài trên sàn, tay chân duỗi thẳng, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa một cách trống rỗng nhưng cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng lại đang khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.
Đầu giờ chiều hôm đó, Peach đã thoáng thấy Thee ngồi một mình, trông vô cùng chán nản. Dù chàng nhiếp ảnh gia đã nhắn tin nói rằng anh không thể đến ăn trưa cùng nhưng quý ngài mafia cũng không hề phàn nàn. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn một mình với vẻ mặt cô đơn đến nỗi cảm giác tội lỗi cứ quặn thắt trong lồng ngực Peach. Có lẽ anh đã cảm thấy hơi áy náy hoặc có lẽ cũng có chút tình cảm xen lẫn vào trong đó.
Sau khi hoàn thành công việc, Peach quyết định mang hai túi đồ ăn nhẹ mà anh đã giữ lại từ sáng hôm đó lên tầng điều hành. Một túi dành cho Mork, còn túi kia… ừm, nếu ngài chủ tịch không quá bận, anh nghĩ họ có thể ăn cùng nhau.
Từ khi nào mà mình lại bắt đầu nghĩ về Khun Thee nhiều đến thế nhỉ?
Ý nghĩ đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí khi Peach bước qua hành lang. Dù trước đây chưa từng đến văn phòng của Thee, nhưng Mork đã chỉ đường cho Peach từ lâu, thậm chí còn trấn an rằng anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Nếu Khun Thee đang tiếp khách hàng, Peach nên báo trước cho Mork, nhưng nếu không có khách thì anh có thể vào ngay mà không cần phải ngần ngại. Mặc dù lúc đầu nhiếp ảnh gia trẻ thấy lời mời này có vẻ khó hiểu, nhưng những ký ức về hành vi gần đây của Khun Thee đã khuấy động điều gì đó trong lòng anh. Cảm giác như… đang được tán tỉnh. Khun Thee không bao giờ nói trực tiếp bất cứ điều gì, nhưng hành động của người ấy đã thể hiện tất cả. Hắn luôn lắng nghe, luôn hết sức bảo vệ Peach dù đôi khi hơi quá mức, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Peach chưa bao giờ được một người đàn ông nào theo đuổi, nhưng suy nghĩ đó không làm anh bối rối. Ngược lại, nó còn mang đến một cảm giác ấm áp và sự rung động mãnh liệt, khiến anh mất cân bằng.
Peach vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình dù không chắc chúng sẽ dẫn anh đến đâu. Nhưng có một điều mà anh biết rõ ràng: anh sẵn sàng thử. Peach sẽ không vội vã hay ép buộc mình phải có câu trả lời ngay cho những rung động kỳ lạ này. Thay vào đó, anh sẽ để cảm xúc của mình được phát triển tự nhiên, từ từ từng bước một. Nếu một ngày nào đó những rung cảm này nở rộ thành một thứ gì đó tuyệt diệu hơn… anh sẽ chào đón nó bằng một trái tim rộng mở.
Nhiếp ảnh gia trẻ dừng lại trước cửa văn phòng và nhận thấy cửa chưa đóng hẳn. Anh do dự, cân nhắc xem nên gõ cửa trước hay cứ nhìn vào bên trong để xem Khun Thee có bận không. Nếu có khách, anh sẽ lặng lẽ rời đi.
Điều Peach không ngờ tới là mình sẽ nhìn thấy người mẫu có khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang đứng giữa văn phòng, đau lòng rơi lệ.
Nhiếp ảnh gia trẻ do dự, liệu anh có nên can thiệp vào chuyện này không? Nhưng đột nhiên, cuộc trò chuyện căng thẳng của hai người trong phòng lại đề cập đến \”Tawan\” khiến anh đứng hình. Nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến Peach căng thẳng mở to mắt.
Anh chỉ biết về các cuộc chiến pháp lý giữa công ty và người mẫu nam đó mà không hề biết rằng mọi chuyện đã leo thang thành bạo lực.