Thee ngồi dựa lưng vào ghế, chăm chú xử lý các tài liệu trên iPad. Sau khi phê duyệt hồ sơ cuối cùng trong ngày, hắn đặt bút xuống và vươn vai làm giảm các triệu chứng căng cơ do ngồi quá lâu. Chiếc ghế sofa trong phòng VIP là loại cao cấp nhất, mềm mại và thoải mái nhất, nhưng nhiều giờ đọc tài liệu và làm việc liên tục vẫn khiến Thee có chút mệt mỏi.
Hắn cầm tách trà đã nguội lạnh gần đó và nhấp một ngụm lớn rồi nhìn về phía đồng hồ. Trời đã tối rồi. Lẽ ra giờ này hắn đang phải tham dự một bữa tiệc tối hoặc gặp đối tác kinh doanh để dùng bữa nhưng ngài chủ tịch đã hủy toàn bộ lịch trình của mình ngay khi nghe tin người ấy phải nhập viện, mặc dù tình hình không thực sự nghiêm trọng đến mức đáng lo ngại.
Quý ngài mafia đứng dậy khỏi ghế sofa, sải những bước dài qua vách ngăn phòng và tiến vào khu vực bệnh nhân. Peach đang ngủ say trên giường bệnh, chiếc chăn trắng quấn chặt lấy cơ thể gần như nuốt trọn thân hình mảnh khảnh của anh. Mặc dù nước da vẫn hơi nhợt nhạt và những quầng thâm dưới mắt chưa thể biến mất nhưng trông chàng nhiếp ảnh gia trẻ khá bình yên.
Thee tiến đến bên giường, do dự một lát trước khi đưa tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của Peach. Hắn nín thở, thật cẩn thận để không đánh thức anh. Bàn tay to lớn nán lại, lướt qua khóe mắt Peach rồi nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm mờ nhạt.
Giờ đây, hắn mới nhận ra Peach đã mệt mỏi đến nhường nào.
Ngón tay Thee lại khẽ khàng chạm vào mi tâm, dịu dàng massage những vòng tròn chậm rãi, êm dịu. Gần như ngay lập tức, Peach thoải mái cười nhẹ, dù đang ngủ nhưng anh vẫn có thể cảm giác thư giãn hơn hẳn.
Thee cũng không nhịn được cười, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Peach, không thể rời mắt. Càng nhìn lâu, hắn càng trở nên mê mẩn, càng bị cuốn vào một cảm giác không thể giải thích được. Ngay cả khi đang ngủ không biết gì thì trông Peach vẫn thật đáng yêu, thật quyến rũ.
Sao Thee có thể để vệ sĩ bước vào đây và nhìn thấy Peach ngủ một cách bình yên như thế này được? Không đời nào!
Hắn miễn cưỡng rút tay lại khi thấy điện thoại rung lên trong túi. Quý ngài mafia lịch thiệp đã chu đáo đặt chế độ rung để tránh làm phiền đến bệnh nhân. Khi điện thoại rung lên lần thứ ba, Thee mới lưu luyến bước lùi lại, lặng lẽ đi ra ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
\”Có chuyện gì vậy?\” Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, gió xuân ấm áp trên khuôn mặt ông trùm đã bị thổi bay không còn chút vết tích nào. Cậu vệ sĩ riêng – tạm thời kiêm luôn thư ký trong thời gian Mork đang nghỉ phép đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng gật đầu nhẹ và bắt đầu báo cáo.
\”Vấn đề với người nổi tiếng đó đã được giải quyết, thưa ngài. Đội ngũ luật sư của họ đã yêu cầu gặp mặt trước khi chúng ta tiến hành khởi kiện. Họ cũng đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường theo thỏa thuận, bao gồm cả thiệt hại về thể chất và tinh thần của Khun Peach. Gia đình Veeraarphakorn muốn thương lượng số tiền cuối cùng trong cuộc họp.\”
\”Hãy để luật sư của chúng ta giải quyết. Tôi muốn họ phải bồi thường tất cả, không được thỏa hiệp.\” Ông trùm lạnh lùng ra lệnh, không có chỗ cho sự thương lượng.