Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 58 lượt xem
  • 5 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 3

Peach là một con cú đêm chính hiệu.

Dĩ nhiên anh vẫn có thể rời giường đi làm vào buổi sáng nếu cần, nhưng khi nói đến những công việc đòi hỏi sự tập trung, chính xác và sáng tạo như chỉnh sửa ảnh, sắp xếp bố cục hoặc hiệu chỉnh video thì anh thích làm vào ban đêm hơn.

Vậy nên tối qua sau khi trở về từ bữa tiệc tổng kết, mặc dù rất mệt nhưng Peach vẫn ngồi chỉnh sửa bản thảo đầu tiên của những bức ảnh đã chụp đến tận 5 giờ sáng mới đi ngủ. Anh biết chắc mình không có công việc gì phải làm cho đến tận buổi tối nên việc thức đến bình minh hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.

Nhưng anh không ngờ sẽ có người gọi điện tới vào lúc mười giờ sáng.

Peach quá mệt mỏi rồi, một phần trong anh chỉ muốn lờ cuộc gọi đi. Nhưng ngay khi cố gắng lấy lại bình tĩnh để kiểm tra cái tên nhấp nháy trên điện thoại, anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

Người gọi chính là chủ nhân của đôi mắt xám khói sắc sảo đã ám ảnh anh cả đêm qua.

Sự quen thuộc của chúng đã kéo anh ra khỏi giường, thôi thúc anh lục tung mọi bức ảnh từng thấy. Và chỉ mất mười phút, Peach đã tìm ra đáp án.

Theerakit Kian Arseny – doanh nhân mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Nga. Hiện là ông chủ tạm thời của anh vì Peach đang phụ trách chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập nước hoa mùa thu của thương hiệu Arseny.

Vì vậy khi thấy cái tên Theerakit hiện lên trên màn hình lúc mười giờ sáng, cơn gắt ngủ của Peach đã biến mất ngay lập tức, anh chắc chắn mình không biết ai khác có cái tên như vậy. Kết hợp với ký ức về chiếc điện thoại bị tịch thu vào đêm hôm trước, không khó để Peach đoán ra ai đang gọi.

Câu hỏi cần đặt ra là Tại sao? Tại sao hắn lại gọi cho anh? Tại sao không gọi cho Aran?

Tất nhiên, Peach chỉ dám tự hỏi thôi. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là lê mình ra khỏi giường, rửa mặt, tắm qua và nhanh chóng mặc quần áo.

Tuy nhiên Peach vẫn phải do dự một lúc lâu khi chọn trang phục.

Cuộc sống của nhiếp ảnh gia trẻ có thể được miêu tả bằng hai từ yên bình, thậm chí là buồn tẻ. Anh thích ở nhà, không thích cuộc sống ồn ào về đêm. Trong những dịp nghỉ ngơi hiếm hoi, anh sẽ xách balo đi du lịch một mình với chiếc máy ảnh, lựa chọn một hành trình đơn độc thay vì đi du lịch với cả một nhóm người.

Lối sống tối giản này đương nhiên bao gồm cả phong cách ăn mặc của anh. Hầu hết quần áo của Peach đều đơn giản và tiện dụng như áo phông, quần short và một vài chiếc áo sơ mi trơn để đi làm. Anh cũng sở hữu một vài bộ vest thiết kế để phòng trường hợp phải tham dự các sự kiện trang trọng. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với việc chọn trang phục cho một buổi gặp mặt còn quan trọng hơn, anh bắt đầu thấy nhược điểm của chiếc tủ quần áo quá đơn điệu.

Thực sự khác xa việc lên đồ để đi hẹn hò, người mà Peach sắp gặp không phải là một người bình thường, đó là ông trùm mafia người Nga. Liệu bộ trang phục thoải mái thường ngày của anh có bị coi là thiếu tôn trọng không? Nhưng xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề giữa ban ngày thì trông thật kì quặc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.