Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 239 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 29

Peach nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, khẽ thở dài. Bầu không khí lúc nãy vẫn còn vương vấn, nặng nề và bất an theo cách mà anh không thể giải thích được.

Chắc chắn là Khun Thee không thích Kin. Nhưng tại sao nhỉ? Có phải vì chuyện cá nhân không? Hay chỉ vì Thee là người có bản tính lạnh lùng, kiểu người không có kỹ năng giao tiếp và không thể kết bạn với ai cả nên mới có thái độ như vậy?

Tất cả các lý do đều không đúng lắm nhưng điều khiến Peach bối rối hơn nữa là tại sao Khun Thee – người đáng lẽ ra đang bận trăm công nghìn việc, và nếu anh nhớ không nhầm thì cũng đã lên lịch đón em trai mình ở sân bay sáng hôm nay lại xuất hiện ở bệnh viện mà không báo trước thế này?

Có lẽ là Mork, cậu thư ký biết tuốt của Thee đã báo cho hắn ta biết.

Mặc dù không hiểu nổi tại sao Thee lại đến đây nhanh như vậy nhưng Peach không thể phủ nhận sự ấm áp kỳ lạ đang nở rộ trong lòng mình.

Nếu nhiếp ảnh gia trẻ phải vẽ sơ đồ các mối quan hệ của mình, tên trùm mafia thậm chí còn không có tên trên đó, chứ đừng nói là được anh xếp vào danh sách những người bạn đáng tin cậy.

Nhưng bằng cách nào đó, Thee vẫn cứ vượt qua hàng phòng ngự của Peach, từng chút một. Peach không biết Khun Thee phù hợp với vị trí nào trong cuộc đời mình, nhưng việc có ngài ấy ở bên cạnh dường như luôn làm anh thấy yên tâm hơn, xua tan mọi nỗi sợ hãi nặng trĩu trong lòng.

Có lẽ đây chính là cảm giác khi có một chỗ dựa quyền lực, một người có thể che chở mình khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Cảm thấy hài lòng sau khi xếp Khun Thee vào nhóm \”chỗ dựa đáng tin cậy\”, Peach thư giãn, để sự căng thẳng trôi đi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo mí mắt nặng trĩu của anh khép lại một lần nữa.

Khi Peach đang dần chìm vào giấc ngủ, người mẫu nam ngồi cạnh giường kéo ghế lại gần và phá vỡ sự im lặng.

\”Anh thực sự không định kiện à?\” Kin hỏi, cau mày vì thất vọng. Sự bực bội của cậu ta khiến Peach hơi buồn cười.

Peach không bất tỉnh lâu, anh tỉnh lại ngay sau khi được Kin đưa đến bệnh viện. Lúc đầu, nhiếp ảnh gia trẻ nghĩ rằng mình có thể rời đi ngay lập tức, nhưng khi anh cố gắng đứng dậy, thế giới bỗng chao đảo một cách nguy hiểm. Cuối cùng, Peach buộc phải ở lại bệnh viện để truyền dịch tĩnh mạch.

Đúng lúc đó, Aran xuất hiện, khóc nức nở đến nỗi kính áp tròng rơi ra, mũi và mắt đỏ hoe, sưng húp. Vừa đến bên giường Peach, cậu người mẫu vừa cúi đầu thật sâu và lớn tiếng xin lỗi với giọng nói run rẩy vì tuyệt vọng.

Peachy có thể tha thứ cho người nhà nhưng anh chưa bao giờ thương xót người ngoài – đặc biệt là khi mọi chuyện leo thang thành bạo lực thể xác. Anh đã có ý định nộp đơn kiện dù chỉ để trang trải chi phí y tế. Không đời nào Peach để mình phải chịu đựng đau đớn như thế này mà kẻ gây nên tội lại không phải gánh lấy hậu quả. Nhưng khi Aran quỳ ở đó, cúi đầu, nước mắt chảy dài trên mặt và cầu xin sự tha thứ, Peach đã không thể giận dữ được nữa.

Suy cho cùng, Aran là người mà anh đã quen biết nhiều năm. Để cắt đứt quan hệ hoàn toàn thì có vẻ… không ổn lắm.

Aran hứa sẽ kéo Tawan đến để xin lỗi đàng hoàng và khăng khăng đòi trả toàn bộ viện phí nhưng Peach đã nói với cậu rằng không cần phải làm vậy, người gây ra rắc rối thì phải chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ không phải là Aran.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.