Peach không thể rũ bỏ cảm giác có điều gì đó thật kỳ lạ đang thay đổi xung quanh mình.
À, không hẳn là xung quanh anh, mà là với người đàn ông nào đó đang hành động kỳ lạ đến mức khiến Peach phải cảnh giác cao độ.
\”Khun Peach, tôi mang bữa sáng đến cho ngài đây!\”, người vệ sĩ quen mặt mặc đồ đen đứng nghiêm nghị ở trước cửa phòng Peach lớn tiếng thông báo.
Chàng nhiếp ảnh gia nhíu mày bối rối. Trong ba ngày liên tiếp, người này đã đều đặn mang bữa sáng và một ly Americano đến tận cửa nhà anh. Khi hỏi ai đã gửi chúng, người đó chỉ trả lời rằng đây là lệnh của ông chủ. Hẳn là ông chủ đó biết rõ Peach thường bỏ bữa sáng mặc dù bị đau dạ dày, vì vậy hắn ta đã ra lệnh rằng những bữa ăn sáng phải được giao đến tận nhà Peach mà không được bỏ sót ngày nào.
Peach định hỏi xem vị sếp bí ẩn này là ai, nhưng trước khi kịp hỏi, điện thoại của anh đã thông báo có tin nhắn đến.
Ai nhắn tin tới vậy? – Là Khun Thee.
Ngày đầu tiên, Peach đã bối rối đến mức cảm thấy mình bị hoang tưởng. Trước đây Khun Thee đã từng đãi anh những bữa tối sang trọng, thậm chí còn mang bữa sáng lên phòng anh một lần. Nhưng yêu cầu vệ sĩ mang đồ ăn sáng tới mỗi ngày ư? Chuyện kỳ lạ này khiến Peach cảm thấy không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Anh cảm ơn người vệ sĩ và nhanh chóng nhận đồ ăn, thậm chí còn lịch sự mời người ta vào uống nước ăn bánh. Tuy nhiên, người đó đã nghiêm túc từ chối một cách kịch liệt khiến Peach có cảm giác rằng bước vào phòng anh có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sống còn.
Nhận ra rằng mình không thể thuyết phục anh ta, Peach gật đầu lịch sự rồi đi vào trong với bữa sáng trên tay.
Tuy nhiên, việc vệ sĩ ngày nào cũng giao đồ ăn sáng không phải là chuyện kỳ lạ duy nhất. Hành vi của Khun Thee cũng trở nên khó hiểu không kém.
Gần đây, Peach bận rộn với việc chụp ảnh cho các buổi fitting của chiến dịch Mùa hạ. Nhiếp ảnh gia trẻ đã quyết tâm phải hoàn thành một số công việc trước thời hạn vì anh đã lên kế hoạch dành thời gian để hỗ trợ dự án đã hứa với Khun Touch vài ngày trước.
Peach dự đoán mình sẽ có khoảng ba ngày rảnh rỗi trong khi các phòng ban khác tập trung hoàn thành các công đoạn hậu kỳ cuối cùng trước khi ra mắt Bộ sưu tập Mùa đông.
Chỉ còn hai ngày reshoot và một ngày fitting. Trong lúc Peach đang bận rộn thì vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành – người đáng lẽ ra phải đang ngập đầu trong công việc và không có thời gian rảnh để quan tâm đến một trong hàng chục dự án của công ty – lại đang ngồi vắt chân ở một góc studio.
Peach khoanh tay, hoàn toàn bối rối. Ngài Chủ tịch đang ở Studio A – studio lớn nhất, hiện đại nhất của công ty và ngồi ở một góc nơi có thể quan sát rõ ràng mọi việc mà không làm phiền đến người khác. Một chiếc ghế sofa bằng da to lớn đã được kê gọn ở góc studio cùng với một chiếc bàn cà phê nhỏ để đặt tài liệu lên trên.
Lúc đầu, Peach cũng thắc mắc không biết chiếc ghế sofa đó từ đâu ra, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước vào và thoải mái ngồi tựa lưng lên ghế, tay cầm một chiếc iPad lớn có vẻ như đang mở một số tài liệu thì anh không còn tò mò nữa.