Peach lê bước về nhà với cơ thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng khiến anh như người trên mây.
Hôm nay là một ngày vô cùng dài. Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần khiến Peach cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, không muốn di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Tệ hơn nữa, cơn sốt nhẹ mà chàng nhiếp ảnh gia đang phải chịu đựng ám chỉ rằng thuốc hạ sốt anh uống vào bữa trưa đã hoàn toàn hết tác dụng.
Sau khi ngủ một mạch suốt cả đêm, sáng hôm sau Peach đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng các triệu chứng đã bớt nghiêm trọng hơn nhiều so với ngày hôm trước.
Sau khi lấy lại tinh thần và ăn một bữa sáng nhẹ nhàng, chàng nhiếp ảnh gia lái xe đến quán cà phê nơi anh đã đồng ý gặp Mim. Vì không còn việc gì phải giải quyết trong ngày hôm nay nên Peach quyết định rời khỏi nhà sớm hơn dự định. Ít nhất thì anh cũng có thời gian để uống cà phê trước cho tỉnh táo.
Quán cà phê họ chọn không lớn lắm nhưng vẫn phục vụ đầy đủ các loại đồ uống, món ăn mặn và tráng miệng. Đó là nơi Peach thường lui tới khi anh và Mim vẫn còn bên nhau. Nhưng sau khi chia tay, lịch trình bận rộn đã khiến anh không thể đến đó nữa.
Peach gọi một tách cà phê rồi tìm chỗ ngồi. Anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn và nghĩ rằng Mim có thể dễ dàng nhìn thấy mình khi cô đến. Thêm vào đó, khung cảnh xanh mát của tán lá ngoài cửa có thể xoa dịu tâm trí mệt mỏi của anh.
Nhiếp ảnh gia trẻ đặt tách cà phê lên bàn và dựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh trôi dạt vô định về phía khu vườn bên ngoài khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Bình thường, Peach rất lý trí và điềm đạm, anh không phải là người dễ mất bình tĩnh. Nhưng lời nói của người thừa kế tập đoàn mafia ngày hôm qua đã khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Không thể tin nổi là Peach đã thỏa hiệp và sắp xếp lại kế hoạch để chiều lòng Thee.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trông Peach luôn có vẻ dễ tính nhưng anh không dễ bị lay chuyển, đặc biệt là khi nói đến công việc, anh luôn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai khác. Ngoại lệ duy nhất của Peach là Plub, người mà anh sẽ mềm lòng thỏa hiệp mà không hề do dự.
Nhưng ai có thể ngờ rằng anh lại bất ngờ trở nên lung lay trước tên mafia này cơ chứ.
Peach nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm sâu vào suy nghĩ. Hôm qua, anh đã nhận được lời xin lỗi từ ông trùm mafia – lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời hắn, lời xin lỗi ngượng ngùng nhưng lại vô cùng chân thành và thật lòng. Anh có thể cảm nhận được sự hối hận thực sự đằng sau lời nói đó.
Ngoài sự chân thành, còn có điều gì đó ngọt ngào tinh tế len lỏi vào giữa hai người.
Nhiếp ảnh gia trẻ nhíu mày, cảm thấy trái tim mình bất ngờ lỡ một nhịp. Khi nhận được lời xin lỗi với ánh mắt nghiêm túc như vậy, trong tích tắc anh đã cảm thấy rung động. Peach đã cố gạt bỏ như một ấn tượng thoáng qua, nhưng bây giờ trái tim lại dao động lần nữa khi nhớ về nó.
Dao động ư? Thật vô lý! Đó là một người đàn ông và lại còn là một tên mafia!
Peach đập đầu xuống bàn kêu \”thịch\” một tiếng, trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò. Anh liên tục tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Mặc dù mối quan hệ giữa Thee và Aran đã kết thúc nhưng anh biết Thee sẽ không bao giờ để ý tới một người như mình.