Peach không phải là người hoạt ngôn, Thee càng là kẻ kiệm lời. Hầu hết thời gian đi ăn cùng nhau chỉ có tiếng dao nĩa va chạm nhẹ, chẳng ai cảm thấy cần phải nói chuyện nhưng không khí yên lặng dễ chịu vẫn bao quanh họ như một tấm chăn ấm áp. Bất giác, ông trùm mafia đã nghiện sự bình yên đó mất rồi.
Nhưng tối nay thì khác. Mặc dù đây là tiệc mừng mà Thee đã lên kế hoạch từ trước…
Mặc dù đã chọn nhà hàng Nhật Bản cao cấp mà hắn biết Peach sẽ thích…
Mặc dù đã đặt một bữa ăn omakase sang trọng mà Peach đã từng đề cập đến việc muốn thử…
Ngay cả khi đó là một phòng riêng ấm cúng, bầu không khí giữa họ vẫn có cảm giác căng thẳng, ngột ngạt, như thể không khí đặc quánh đến nỗi không thể thở được.
Thee liếc nhìn Peach đang ngồi im lặng bên cạnh. Biểu cảm khó hiểu, sự ấm áp dịu dàng thường thấy đã biến mất đổi thành một nụ cười lịch sự yếu ớt mỗi khi anh nhận được một món ăn từ đầu bếp sau quầy gỗ. Ý cười không chạm được đến đôi mắt của nhiếp ảnh gia trẻ.
Ngực Thee thắt lại vì thất vọng. Hắn không thể lờ đi sự khó chịu đang ngày càng dâng lên gặm nhấm ruột gan mình, và kiên nhẫn chưa bao giờ là thế mạnh của hắn. Thee quay hẳn về phía Peach, khoanh tay vào, lông mày nhíu lại thành một cái cau mày sắc nhọn. Đôi mắt hắn nheo lại vì sự khó chịu bị dồn nén, ngứa ngáy muốn được giải tỏa.
Nhưng có quát mắng Peach cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
\”Cậu giận tôi à?\” hắn hỏi thẳng thừng, giọng nói có chút khàn khàn không thể che giấu.
Hai chữ tinh tế chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thee. Hắn đã quen với việc đi thẳng vào vấn đề một cách có chủ đích dù là khi đàm phán các thỏa thuận kinh doanh hay đưa ra các mệnh lệnh. Nhưng khi phải đối mặt với những cảm xúc mà chính mình cũng không thể lý giải, lời nói của hắn lại trở nên vụng về và thẳng thắn một cách đau đớn.
Peach chớp mắt, thoáng giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của Thee. Chậm lại một nhịp, anh nhấp một ngụm trà nhỏ trước khi quay lại nhìn Thee.
Ánh mắt của Thee vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi.
\”Tôi không tức giận, nhưng chắc chắn là không vui.\” Peach nói một cách bình thản, vẫn là giọng nói đều đều như mọi khi. Anh hiếm khi dùng lời nói mỉa mai hay vòng vo với người khác. \”Ngài khiến tôi phải thất hứa và tất nhiên điều đó sẽ khiến tôi khó chịu.\”
Thee mím chặt môi, hắn hiểu ý của Peach nhưng không thể nào thoát khỏi sự bực bội đang sôi sục trong lòng. Cái tên Peach đã vô tình nhắc đến trước đó và giọng điệu nhẹ nhàng mà anh dùng để nói chuyện như đổ thêm dầu vào dòng nham thạch đang phun trào của Thee.
\”Ha! Là chuyện công việc hay là chuyện hẹn gặp người mà cậu định ăn trưa cùng?\”
Ông trùm mafia lập tức muốn cắn vào lưỡi mình ngay khi thốt ra những lời nói đó. Tiếng thở dài đáp lại của Peach khiến nắm tay của Thee siết chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch vì đè nén.