Cuộc họp buổi chiều hoàn toàn trái ngược với tình hình buổi sáng, như ban ngày và ban đêm, như quay ngắt 180 độ vậy. Mọi thứ căng thẳng đến mức ngay cả Mork – một thư ký luôn bình tĩnh và kiên nhẫn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Nếu phải lần ra gốc rễ của vấn đề thì…
Mọi chuyện chắc chắn bắt đầu từ những gì xảy ra trong xe vào giờ ăn trưa.
Peachayarat ăn mặc chỉnh tề và sẵn sàng, bước xuống từ căn hộ của mình, anh đã quen với việc nhìn thấy Thee đợi ở lối vào chung cư. Peach thậm chí không còn thắc mắc lý do nữa. Quý ngài mafia chào anh bằng một câu \”Tôi đói quá!\” vui vẻ, một tín hiệu rõ ràng rằng hắn muốn có người ăn trưa cùng.
Tuy là không thắc mắc nhưng Peach vẫn không hiểu tại sao Thee cứ phải xách mình đi cùng, nhưng mà đồ ăn miễn phí thì chả có ai chê cả. Anh quyết định không so đo nữa.
Lần này, Peach đề nghị đổi sang đồ ăn Thái. Dù anh có thích ăn đồ Nhật đến mấy, nhưng ăn mỗi ngày thì hơi quá rồi. Nhiếp ảnh gia trẻ thậm chí còn cân nhắc tới ăn ở một quán ăn ven đường nhưng nhìn thấy vẻ ngoài bóng bẩy của Thee, anh lập tức từ bỏ suy nghĩ đó và lựa chọn một nhà hàng đàng hoàng.
Không sao cả. Chẳng có gì đáng ngại khi chàng nhiếp ảnh gia không phải là người trả tiền.
Trong khi Peach bận tách lòng đỏ trứng chảy trên đĩa của mình, Thee hắng giọng, trông ngượng ngùng và hơi xấu hổ. Chóp tai ửng đỏ mặc cho quý ngài mafia có nỗ lực giữ vẻ mặt bình tĩnh đến thế nào.
\”Đêm đó… tại tiệc mừng công… cậu đã không tham dự rồi…\” Thee bắt đầu ngập ngừng. \”Vì vậy… tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể ăn mừng vào tối nay. Cậu đã làm rất tốt trong dự án Mùa thu.\” Hắn cười nhẹ. \”Không cần cảm ơn tôi. Đây là chuyện công ty phải làm khi nhân viên hoàn thành tốt công việc.\”
Peach sững người, miệng hơi hé ra, hoàn toàn bất ngờ. \”Ừm… xin lỗi, nhưng tối nay tôi đã có kế hoạch rồi.\”
Ngay khi Peach vừa dứt lời, biểu cảm của Thee trở nên lạnh ngắt như đá, cơ mặt vốn đang giãn ra dễ chịu trở nên cứng đờ. Nhiệt độ trong phòng cũng thoáng chốc giảm xuống mấy độ, bầu không khí trở nên tối tăm và nặng nề. Đôi mắt hắn nheo lại như một con sư tử đang rình mồi.
Tên mafia bá đạo của gia tộc Arseny đã quay trở lại.
\”Không được đi đâu hết. Cậu phải đi cùng tôi.\”
\”Khun Thee, tôi đã hứa với họ rồi. Tôi không thể hủy hẹn được.\”, Peach thở dài trong lòng.
Sự chiếm hữu và khó đoán của Thee đã xuất hiện trở lại.
\”Hẹn với ai thế? Tôi đã kiểm tra lịch trình của cậu rồi, tối nay không có công việc gì cả.\” Thee bình tĩnh trả lời, nhưng sự bực bội vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Cảm thấy không thể bịa ra lý do nào khác, Peach miễn cưỡng nhắc đến tên công ty của khách hàng.
\”Họ muốn thảo luận về một dự án vào phút chót, nên đã hẹn gặp tôi tối nay\”, anh giải thích. \”Nhưng đừng lo lắng, tôi đã nói với họ rằng tôi có một dự án dài hạn cần xử lý. Tôi vẫn chưa cam kết bất cứ điều gì và tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến công việc của ngài.\”.