Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 510 lượt xem
  • 8 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 2

Người đàn ông chỉ đứng cách đó một sải tay. Khi hắn ta đứng thẳng trông còn cao lớn hơn – có lẽ phải khoảng hơn 1m90. Đôi vai rộng và thân hình rắn chắc khiến hắn trông giống như một vận động viên thể hình. Dưới ánh sáng của những dãy đèn công suất lớn, đôi mắt xám khói đó còn nổi bật hơn, sâu hút như muốn mê hoặc người nhìn. Đường viền hàm nam tính hơi mờ vết râu làm hắn trở nên đáng sợ hơn.

Hắn ta rất đẹp trai, không ai có thể phủ nhận điều đó nhưng nguồn năng lượng nguy hiểm mà hắn tỏa ra đã lấn át đi mọi sự hấp dẫn. Đó không phải là vẻ đẹp khiến bạn ngất ngây si mê mà là cái đẹp đáng sợ đến mức phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng.

\”Cậu không thể mở nó bằng một tay như thế đâu!\” người đàn ông nói với giọng bình tĩnh, thản nhiên đưa tay về phía Peach.

Peach chớp mắt bối rối, chuông cảnh báo nguy hiểm vẫn không ngừng reo vang từng hồi trong đầu. Nhưng sau một lúc do dự, anh đưa chai nước cho hắn.

Cảm giác quen thuộc đối với người đàn ông trước mặt mình khiến Peach thấy kỳ lạ, nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu.

\”Cảm ơn!\” Peach lẩm bẩm khi người kia dễ dàng vặn nắp và đưa lại cho mình chai nước đã mở. Anh bước sang một bên để đảm bảo nước không bắn vào bất kỳ ai, sau đó nghiêng chai đổ lên vết thương, để dòng nước rửa sạch máu trên tay.

\”Đó là hậu quả của việc nhúng mũi vào chuyện không phải của mình!\”, người đàn ông bình luận với giọng nói trầm thấp pha chút trách móc.

Peach khựng lại một giây, dòng nước theo đó chảy chậm lại. Sau đó, anh mỉm cười tiếp tục rửa vết thương và nhẹ nhàng trả lời.

\”Anh nói đúng, đó không phải việc của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể để mặc đứa trẻ đó như vậy được. Nếu có thể giúp được gì, tôi vẫn sẽ làm.\” Anh nhún vai và lấy khăn giấy thấm nhẹ cánh tay cho khô. Vết thương không quá tệ, chỉ bị trầy xước, không sâu nhưng anh nghĩ mình vẫn cần phải tiêm phòng uốn ván.

\”Ngay cả khi giúp đỡ người khác có thể khiến mình gặp rắc rối sao?\” Người đàn ông cao lớn có bờ vai rộng khoanh tay, nheo mắt lại tỏ vẻ không tán thành rõ ràng.

\”Tôi đã khá quen với việc mình lúc nào cũng gặp rắc rối rồi.\” Peach khẽ cười, ngừng lại một lát trước khi nói thêm bằng giọng cam chịu, \”Nhưng nghiêm túc này, anh có thể đừng dụ dỗ đứa trẻ đó được không? Tôi không muốn lại phải đi hòa giải khi nó cãi cọ với … những mối quan hệ của nó hay bất cứ điều gì khác. Mỗi lần hai người đó xích mích tôi lại là người bị kẹt ở giữa.\”

Biểu cảm của người đàn ông kia lập tức cứng lại. Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị đáng sợ lại càng thêm tối sầm và giọng điệu của hắn ta trở nên sắc bén pha lẫn sự tức giận khó kìm nén.

\”Không có thứ gì tôi muốn mà tôi không thể có được.\”

Không khí như bị đóng băng vài giây trước khi Peach đột nhiên phá lên cười không thể kiểm soát. Dù đã cố gắng kìm nén lại, nhưng nó chỉ khiến anh ho tới mức nghẹt thở và cười nhiều hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.