Arseny Corporation là một tập đoàn có phạm vi hoạt động lớn, thực hiện cả các dự án \”chợ đen\” và \”chợ xám\”. Với quy mô lớn, công ty luôn tự hào có ngân sách marketing khổng lồ, đủ để xây dựng những studio được trang bị đầy đủ cho các buổi chụp ảnh và sản xuất video.
Studio lớn nhất và hiện đại nhất trong số này là Studio A, hiện đã được đặt chỗ kín trong ba tháng bởi dự án One Word của All Seasons. Studio được đặt chỗ để hoàn thành bốn bộ sưu tập cùng một lúc, còn các dự án nhỏ hơn và các buổi chụp phụ phải thực hiện rải rác ở các studio khác.
Nhưng sáng nay, khi cả nhóm dự án đến Studio A, họ đã phải chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ. Cửa chính bị khóa chặt bằng dây xích sắt nặng nề, một tấm bảng bằng nhựa lớn treo ở cửa trước thông báo rằng studio đang được cải tạo. Thời gian studio đóng cửa là cả tháng kể từ hôm nay.
Không ai trong đoàn làm phim được thông báo trước, bây giờ họ đang đứng chết lặng ở lối vào. Hôm nay là ngày đầu tiên chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông với người mẫu chính Tawan – một ngôi sao mới nổi tiếng gần đây. Sai sót hoặc chậm trễ là điều không được xảy ra.
\”Phải làm gì bây giờ, Vit?\” Trend hỏi một cách lo lắng, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ sốt ruột. Cậu ta chỉ mới gia nhập Arseny với tư cách là một nhiếp ảnh gia cách đây một năm và vẫn chưa có cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho mình. Khi Wivit đích thân tuyển dụng làm nhiếp ảnh gia chính cho một dự án lớn, Trend đã háo hức chấp nhận, vui mừng trước cơ hội này.
Kể cả khi vị trí đó phải trả giá bằng chính cơ thể mình, Trend cũng không hề hối hận.
Lông mày Wivit nhíu chặt khi gã cố gắng xử lý tình hình, không thể liên lạc được với trưởng phòng – kẻ đứng sau gã ta trong vụ thay mận đổi \”Peach\” lần trước.
\”Vit, giám đốc trung tâm quản lý tài sản nói rằng Studio A đang tạm đóng cửa để cải tạo khẩn cấp. Không có cách nào mở được.\” – một thành viên trong nhóm báo cáo. Khuôn mặt của Wivit tối sầm lại.
\”Tại sao lại là bây giờ? Tôi đã nói với họ là chúng ta đã đặt Studio A trong ba tháng. Họ không thể đợi cho đến khi chúng ta hoàn thành dự án sao?\” Giọng gã bình tĩnh nhưng sự bực bội đang dần sôi sục lên. Nụ cười lịch sự, dễ chịu mà gã ta thường treo trên mặt giờ đã biến mất hoàn toàn.
Cậu nhân viên trong nhóm do dự, trông có vẻ luống cuống không biết phải thông báo tin tức tiếp theo thế nào.
\”Đây là lệnh của chủ tịch.\”
Chết tiệt!
Wivit cào tay vào tóc, sự bực bội của gã càng lúc càng bùng lên dữ dội. Buổi chụp hình với nam diễn viên đã được lên lịch vào ngày mai, nếu không thể sắp xếp được, gã sẽ phải trả phí làm thêm giờ.
Tệ hơn nữa, gã sẽ mất mặt ngay trong dự án đầu tiên với tư cách là trưởng nhóm.
\”Vit, bên quản lý tài sản báo là còn một studio trống\”, một thành viên khác trong nhóm do dự nói thêm.
\”Cái nào?!\” gã hỏi, hy vọng le lói được thắp lên. Lúc này, gã sẽ chấp nhận bất cứ studio nào.
\”Studio dự phòng số 4.\”