Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 202 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 15

Peach nằm trên giường, tay chân duỗi dài vô lực, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một sự trống rỗng khó tả đè nặng lên ngực khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Cơn bão cảm xúc ngày hôm qua đã lắng xuống nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn bám chặt vào lồng ngực anh khiến ngay cả ý nghĩ di chuyển cũng làm anh mệt mỏi.

Dù hợp đồng dự án One Word của All Season chỉ là một thỏa thuận bằng lời với Nuch nhưng anh đã để trống toàn bộ lịch trình làm việc của mình trong ba tháng chỉ để tập trung vào nó. Bây giờ công việc đã bị hủy bỏ, nhiếp ảnh gia trẻ hoàn toàn không còn gì để làm – một thực tế xa lạ và khó chịu. Peach có thể thử sắp xếp lại các buổi chụp hình cũ hoặc nhận các công việc mới, nhưng chỉ nghĩ đến làm việc thôi cũng khiến anh kiệt sức.

Thở dài một tiếng đầy cam chịu, nỗi thất vọng của anh đã biến thành sự lười biếng gần như tê liệt.

Sự thật là Peach cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh thực sự tự do như thế này là khi nào nữa. Những năm gần đây anh đã làm việc không biết mệt mỏi để nuôi sống bản thân và em gái. Khi Plub bắt đầu đi học, làm việc không ngừng nghỉ đã trở thành bản năng thứ hai của Peach.

Có lẽ nghỉ ngơi một chút cũng không phải là ý tồi.

Ánh mắt lướt qua cuốn lịch, những ô trống trên đó dường như đang chế giễu Peach. Anh cảm thấy lạc lõng, giống như một chiếc xe buộc phải dừng lại đột ngột sau khi đã chạy quá tốc độ trên xa lộ quá lâu.

Peach mím chặt môi, liếc mắt nhìn về giá sách treo tường. Lẫn trong những cuốn sách tham khảo liên quan đến công việc còn có một vài cuốn sách hướng dẫn du lịch mà Plub đã bỏ lại từ nhiều năm trước.

Có lẽ… anh nên đi du lịch!

Ý tưởng này làm Peach cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm những điểm đến tiềm năng và dĩ nhiên sẽ ưu tiên những nơi thư giãn thoải mái. Anh không có tâm trạng cho một chuyến đi khám phá hay mạo hiểm, điều duy nhất Peach cần lúc này là một chuyến đi để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc và chữa lành tâm hồn.

Bãi biển có vẻ là một lựa chọn hoàn hảo.

Sau khi quyết định, nhiếp ảnh gia trẻ bắt tay vào đóng gói hành lý. Anh đào ra một số bộ quần áo thoải mái hiếm khi có dịp được mặc và bắt đầu lập kế hoạch cho chuyến đi của mình. Lái xe dọc bờ biển với một chiếc máy ảnh chính là lối thoát mà anh cần.

Vừa mới ném xong những thứ cần thiết vào vali để lên đường vào ngày hôm sau thì chuông cửa nhà Peach đột nhiên reo lên. Anh khựng lại, nhìn ra từ phòng ngủ với đôi lông mày nhíu lại vì bối rối.

Peach đã sống trong căn hộ này nhiều năm và số lần tương tác với hàng xóm có thể đếm trên một bàn tay, thậm chí họ chỉ gật đầu lịch sự khi đi ngang qua nhau mà thôi. Ai lại bấm chuông cửa nhà anh vào lúc này chứ?

Trước khi Peach kịp nghĩ ra lý do, tiếng chuông lại reo lên, lần này còn gấp gáp hơn. Âm thanh chói tai khiến anh giật mình. Lo lắng sẽ làm phiền hàng xóm, chàng nhiếp ảnh gia vội vã chạy đến và giật mạnh cửa ra mà quên mất việc kiểm tra qua lỗ nhìn trộm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.