Peach nắm chặt cánh tay em gái mình, anh biết rõ Plub bướng bỉnh đến mức nào. Khả năng cô nhóc đứng lên gây náo loạn là rất cao, nhưng anh không thể để điều đó xảy ra. Wivit là kẻ rất sĩ diện, nếu Plub mất bình tĩnh, cô sẽ là người phải chịu thiệt thòi ngay lập tức.
\”Nuch không thuê Peach cho đến khi dự án kết thúc sao?\” một thành viên khác trong nhóm xen vào, lông mày nhíu lại vì bối rối. Cả team đã cộng tác với Peach rất nhiều lần rồi, ai cũng phải công nhận kỹ năng hoàn hảo và sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết của anh. Chưa bao giờ ý nghĩ thay thế anh bằng một người nào khác xuất hiện trong đầu họ.
\”Nuch chỉ ký hợp đồng cho Bộ sưu tập mùa thu.\”, Wivit trả lời trôi chảy, nở nụ cười đắc chí. \”Phần còn lại của dự án chỉ là thỏa thuận miệng. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi rắc rối khi phải làm lại hồ sơ nhân sự mới. Thêm vào đó, cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn cho nhóm nếu chúng ta đưa một nhiếp ảnh gia toàn thời gian vào làm.\” Gã vỗ nhẹ vào vai Trend, rồi vòng tay qua vai chàng trai trẻ thân mật một cách thái quá.
\”Ngoài ra, mặc dù Trend có thể không có nhiều kinh nghiệm như Peach…\” gã tiếp tục bằng giọng nói ngọt ngào đầy vẻ bảo vệ, \”Nhưng góc nhìn mới mẻ và sự nhiệt tình của cậu ấy với tư cách là một phần của thế hệ mới sẽ bù đắp cho điều đó. Tôi sẽ rất cảm kích nếu mọi người cho cậu ấy một cơ hội công bằng trước khi đưa ra kết luận.\”
Wivit dừng lại quay sang nhìn Peach với biểu cảm được trau chuốt chuyên nghiệp nhưng vẫn tràn đầy thách thức. \”Khun Peachayarat là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với lịch trình dày đặc\”, Wivit nói thêm, lời nói của gã toát ra vẻ tử tế một cách thớ lợ. \”Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ thấy rất bất tiện khi chúng ta gọi điện cho cậu ấy mọi lúc. Việc nhường chỗ cho những tài năng trẻ sẽ không phải là gánh nặng quá lớn, đúng không?\”
Peach mím môi, mắt hơi nheo lại. Nhưng trong tích tắc, anh che giấu sự bực bội bằng một nụ cười thoải mái, bình thản như thể không có chuyện gì to tát cả.
\”Tôi không có vấn đề gì cả. Rất vui khi được hỗ trợ những tài năng mới\”, Peach nói trôi chảy. \”Nhưng nếu anh cần giúp đỡ thì tôi vẫn luôn ở đây – tất cả những gì anh cần làm là nhấc điện thoại gọi cho tôi, Khun Wivit.\”
Nụ cười của gã đội trưởng mới hơi chùng xuống, đôi mắt gã đanh lại trong tích tắc.
Đừng làm hỏng việc nhé… nếu không anh sẽ tiêu đời đấy!
Mặc dù cuộc họp đã chính thức kết thúc, nhưng trong mắt Plub, mọi chuyện đang rối tung cả lên. Nếu không phải vì anh trai ngăn cản, cô phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
Cô nhóc lẽo đẽo theo anh trai xuống bãi đậu xe, cúp điện thoại sau khi vừa gọi mách cựu nhóm trưởng của họ – giờ đã là một bà mẹ nội trợ.
\”Nuch nói rằng tên khốn đó đã nộp danh sách nhóm lên ban quản lý cấp cao rồi. Chị ấy chỉ biết chuyện này ngay trước cuộc họp sáng nay. Không ai sửa kịp nữa.\”
Peach nhẹ nhàng vỗ đầu cô như thể muốn xoa dịu một con mèo đang rít lên với bộ lông dựng đứng. Anh biết Nuch có ý tốt. Ban đầu, họ chỉ ký hợp đồng với bộ sưu tập mùa thu để hy vọng rằng nếu công việc tiến triển tốt đẹp, Nuch có thể thương lượng mức lương tốt hơn cho Peach vào lần tái ký tới. Không ai ngờ được Wivit lại lợi dụng điều đó để chơi khăm anh.