Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 183 lượt xem
  • 8 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 12

Đêm đó Peach nằm trằn trọc không ngủ nổi, không phải vì phấn khích gì mà là vì suy nghĩ quá nhiều khiến thái dương anh đau nhói.

Sau bữa tiệc, anh ở lại bên cạnh Plub để đảm bảo cô nhóc không uống tới say mềm và cũng không tiết lộ một lời nào về cuộc trò chuyện với Nuch cho em gái mình. Khoảng 11 giờ đêm, Peach nhẹ nhàng huých cô để nhắc nhở rằng đã đến lúc họ nên về nhà. Và Plub – vẫn luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn – đã lập tức đứng lên vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp và rời đi mà không hề làm ầm ĩ chút nào.

Hai anh em họ sống trong những căn hộ khác nhau. Plub đã chọn một căn hộ gần văn phòng của cô để tránh tình trạng giao thông hỗn loạn khét tiếng của thành phố vào giờ cao điểm, trong khi Peach lại thích một nơi gần trạm BTS để phù hợp với giờ giấc tự do của mình. Dù sống xa nhau, họ vẫn có chìa khóa và thẻ khóa dự phòng căn hộ của nhau để dùng khi cần thiết.

Sau khi đỗ xe dưới tòa nhà, Peach đưa Plub lên căn hộ, đảm bảo cô nhóc đã vào trong an toàn và trả lại chìa khóa xe cho cô. Vẫy tay chào tạm biệt em gái, Peach xuống lầu để gọi taxi về nhà. Nhưng ngay khi chân vừa chạm vào bậc thang cuối cùng bên ngoài lối vào chung cư, một chiếc xe đen bóng đã dừng lại ngay trước mặt anh.

Peach chớp mắt, trong một tích tắc cả người như bị đông cứng, sau đó lùi lại ba bốn bước lớn theo bản năng, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Đây có phải là một đội mafia được cử đến để cho anh một bài học sau những gì đã xảy ra vào bữa tối không?

Ngay khi đó, cửa sổ xe bên tài xế hạ xuống, để lộ một khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười thân thiện.

\”Khun Mork?\” Peach chào người thư ký mà anh đã tạm biệt vài tiếng trước đó một cách đầy hoang mang. Rồi chợt nhớ ra Mork cũng làm việc cho tên trùm mafia đó, Peach lại tiếp tục lùi hai bước khổng lồ mà không cần suy nghĩ khiến Mork bật cười thích thú.

Mork không biết bây giờ nên tán thưởng Peach vì phản xạ ấn tượng của anh hay nên bực tức vì ông chủ của cậu đã làm anh chàng nhiếp ảnh gia tội nghiệp sợ đến mức phải cân nhắc đến việc bỏ chạy ngay khi vừa gặp lại.

\”Chào buổi tối, Khun Peach. Ngài đang quay về căn hộ của mình à?\” Cậu thư ký trẻ quyết định nở một nụ cười chân thành, hy vọng có thể xoa dịu sự căng thẳng của nhiếp ảnh gia trẻ. Vai Peach thả lỏng một chút, mặc dù sự nghi ngờ vẫn còn tràn ngập trong đôi mắt anh.

\”Vâng… Cậu chỉ đi ngang qua thôi à?\”

Anh thận trọng hỏi, thầm cầu nguyện Mork sẽ nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp, chỉ là lời chào thân thiện khi tình cờ gặp lại mà thôi. Tiếc là cậu thư ký lại càng cười lớn hơn và những lời nói tiếp theo như tảng đá ngàn tấn rơi xuống đầu Peach.

\”Không, thưa ngài. Ông chủ cử tôi đến đón ngài.\”

Peach ngay lập tức cảm thấy choáng váng, khuôn mặt tái nhợt. Anh đã có thể hình dung ra cảnh mình bị lôi vào chiếc xe đen bóng đó nếu anh ngất xỉu. Hình ảnh đó khiến Peach thấy hoảng loạn, anh vội hít một hơi thật sâu, buộc mình phải giữ tỉnh táo. Chắc chắn ngất xỉu không phải là một lựa chọn tốt vào lúc này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.