Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức số 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 239 lượt xem
  • 8 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức số 11

Thee chưa từng bị ai phớt lờ như thế này.

Ngồi vắt chân trên xe, tay cầm iPad mở tài liệu nhưng hắn dường như không thể đọc nổi một từ nào. Mọi thứ xung quanh Thee đều yên tĩnh, quá mức yên tĩnh. Không có gì làm hắn mất tập trung, không có gì phá vỡ sự im lặng nặng nề này.

Quá im lặng rồi!

Ông trùm mafia liếc nhìn nhiếp ảnh gia trẻ ngồi cạnh mình, kể từ khi họ rời khỏi nhà hàng, Peach đã im lặng một cách bất thường, tránh giao tiếp bằng mắt và luôn giữ khoảng cách với hắn. Ngay cả bây giờ, khi ngồi cùng nhau trong xe, giữa họ cũng chẳng có gì ngoài sự im lặng ngột ngạt này.

Bình thường, Peach cũng không phải là người nói nhiều. Khi họ đi chung như thế này, cả hai cũng chẳng nói gì với nhau mấy, nhưng hồi đó sự hiện diện của Peach luôn mang lại cảm giác… ấm áp. Giống như đang ngồi dưới một cái cây lớn rợp bóng mát vào một ngày nắng oi ả – yên tĩnh, chắc chắn rồi, nhưng vô cùng bình yên và nhẹ nhõm.

Nhưng lần này thì không như vậy. Sự im lặng này không ấm áp hay dễ chịu. Nó ngột ngạt tới khó thở và Thee ghét nó!

Hắn liếc nhìn khuôn mặt Peach lần nữa. Khách quan mà nói, anh cũng đẹp trai, có lẽ không phải kiểu người khiến người khác phải ngoái nhìn giữa đám đông, nhưng không thể phủ nhận là vẻ ngoài của Peach khá ưa nhìn. Làn da trắng, đôi mắt hình quả hạnh hơi hẹp luôn lấp lánh sự dịu dàng.

Hắn thích đôi mắt đó!

Thích cái cách chúng phản chiếu bóng hình hắn, dường như hắn có thể nhìn thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt đó.

Nhưng bây giờ thì sao? Trong đôi mắt ấy chẳng còn hình bóng của hắn nữa.

Ông trùm mafia đưa mắt nhìn xuống, lướt qua đôi vai mảnh khảnh rồi dừng lại ở cổ tay Peach. Những vết hằn đỏ nổi lên, in dấu hình dáng ngón tay của Thee một cách rõ ràng. Nước da nhợt nhạt của Peach càng khiến vết bầm đỏ trở nên nổi bật hơn, làm người khác nhìn thấy cũng phải sửng sốt.

Thee mím môi lại, đột nhiên cảm thấy mình nên làm điều gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

Hắn kéo ánh mắt trở lại chiếc iPad trên tay, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tập trung đọc tài liệu trước mặt. Suy nghĩ của hắn cứ quanh quẩn bên Peach mãi.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, có vẻ như họ đã đến nơi mà Peach đã nhắc đến trước đó.

Thee đề nghị đưa anh đến tận nơi nhưng Peach từ chối và nói rằng anh cần sẽ lái xe của em gái mình về và không muốn làm phiền hắn.

Làm phiền ư? Hắn đã đích thân đề nghị! Những kẻ khác thậm chí còn cầu xin cơ hội được đi cùng hắn vậy mà anh chàng này lại từ chối sao?

\”Tôi rất cảm kích vì chuyến đi này. Cảm ơn anh, Khun Mork,\” Peach nói, hơi cúi đầu về phía Thee trước khi nở một nụ cười nhẹ với Mork – vệ sĩ kiêm thư ký riêng của Thee, người đã kiêm luôn cả tài xế cho họ tối nay. Lông mày của Thee nhíu lại ngay lập tức khi bắt gặp hình ảnh Mork mỉm cười đáp lại Peach qua gương chiếu hậu. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp thốt ra lời nào, Peach đã mở cửa xe và bước ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.