\”Cậu muốn ăn gì?\”
Peach vừa đóng cửa xe, Thee ngồi bên cạnh đã thản nhiên hỏi. Tuy nhiên, mắt hắn vẫn đang dán vào máy tính bảng trên đùi, ngón tay thon dài lướt qua một số tài liệu. Peach chớp mắt ngạc nhiên.
Theerakit không bao giờ hỏi ý kiến của bất kỳ ai.
Thông thường, hắn luôn làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.
\”Tôi ăn gì cũng được\”, Peach đáp và đá bóng trở lại sân của Thee. Anh không kén ăn và thành thật mà nói, dưới áp lực của gã mafia này thì đầu óc anh không thể nghĩ ra được món ăn nào hết.
\”Vậy thì chúng ta sẽ tới nhà hàng ở khách sạn trung tâm thành phố.\”
Peach tá hỏa ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của quý ngài mafia. Anh nhìn xuống bộ đồ hiện tại của mình – áo phông cũ màu trắng, quần jeans và dép xỏ ngón. Một nơi sang trọng như vậy sẽ không bao giờ để cho anh bước vào với trang phục thế này.
Nhưng trách ai bây giờ? Anh thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị. Peach đã vơ vội bất cứ thứ gì gần tầm tay nhất và tròng lên người mà không kịp nghĩ ngợi gì, không mặc đồ ngủ chạy xuống sảnh đã là tốt lắm rồi.
\”Khun Thee, tôi không nghĩ họ sẽ cho tôi vào khi tôi ăn mặc như thế này đâu.\” anh thận trọng nói. Cuối cùng thì Thee cũng ngẩng lên khỏi máy tính bảng, nghiêng đầu như thể đang thầm hỏi: Tại sao họ không cho cậu vào?
\”Cậu đi cùng tôi, ai dám không cho cậu vào?\”
Peach cố gắng kìm nén đôi mắt đang muốn trợn lên của mình. Tuyệt! Chúng ta lại quay trở lại với lớp học cung cấp các kiến thức cơ bản cơ bản cho quý ngài mafia!
\”Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói là trang phục của tôi không ổn, nó thiếu tôn trọng nhà hàng.\”, anh cố giải thích.
Là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đồng nghĩa với việc Peach đã phải tham dự khá nhiều bữa tiệc sang trọng và các sự kiện cấp cao. Các nhà hàng xa hoa như vậy thường có quy định về trang phục để tôn trọng địa điểm và những vị khách khác. Xuất hiện trong chiếc áo phông nhăn nheo và quần jean như thế này thực sự không phù hợp.
\”Không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi đã đặt phòng riêng rồi.\” Thee đóng iPad lại, khoanh tay và quay sang nhìn Peach với vẻ mặt nghiêm túc, rõ là sẵn sàng tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình.
Peach không thể không cười thầm trong bụng. Đôi khi, ông trùm mafia này hành động như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Nhưng rồi chàng nhiếp ảnh gia sững người trong giây lát khi ý nghĩ đó ập đến. Anh đang làm gì vậy, chán sống hay sao mà lại thấy tên mafia này đáng yêu thế? Đây không phải là người bình thường, hắn là một tay buôn vũ khí có vệ sĩ vũ trang đủ hỏa lực để san phẳng một tòa nhà. Anh mất trí rồi sao?
Peach lắc đầu nhẹ, cố xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn đó và ép mình tập trung lại. \”Không phải là vấn đề phòng riêng, Khun Thee. Ăn mặc thế này mà bước vào một nơi sang trọng như thế ư? Thật là mất lịch sự. Nó thể hiện sự không tôn trọng.\”
\”Tôi có thể mua lại toàn bộ nhà hàng.\”
Ôi, làm ơn hãy hiểu ý tôi đi!
Peach phải cố lắm mới không đưa tay lên giật tóc mình. Rõ ràng là cố gắng giải thích của anh đã trở thành vô ích. Làm sao Thee có thể hiểu được khi hắn ta luôn nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được mọi thứ?