Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! – Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 193 lượt xem
  • 9 tháng trước

Bình Tĩnh Lại Chút Đi, Khun Thee! - Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 3

Plub quyết định sẽ đưa cả hội đến một nhà hàng sang trọng có quán bar trên tầng lửng ở trung tâm thành phố. Cô gái trẻ nở một nụ cười tươi, nói rằng đây là địa điểm xả stress yêu thích của mình. Quán bar này cái gì cũng ổn nhưng lại có một nhược điểm duy nhất và vô cùng to lớn – là giá đồ ăn thức uống đắt cắt cổ.

Tuy nhiên, ở một nơi xa hoa ngay trung tâm thành phố như thế này, dĩ nhiên giá một miếng thịt bò A5 sẽ không thể rẻ được, phải không?

\”Em đến đây khi nào vậy? Sao anh lại không biết gì vậy nhỉ?\” – Peach khoanh tay, lông mày nhíu lại tỏ vẻ hơi khó chịu. Hai anh em đã ngầm đồng ý với nhau rằng mỗi khi Plub ra ngoài uống rượu, cô đều phải thông báo cho anh. Giờ lại phát hiện ra em gái trốn đi uống rượu mà mình không hề biết khiến Peach vừa bực mình vừa lo lắng.

\”Em đi cùng cả team mà.\” – Plub trả lời một cách ngây thơ, đôi mắt nai to tròn chớp chớp, nũng nịu ôm cánh tay và cọ má vào vai anh trai, cố gắng dập tắt ngọn lửa khó chịu đang bùng cháy của Peach.

\”Là bữa tiệc chia tay sau khi hoàn thành dự án của công ty của Shohei. Team sản suất đến từ một công ty khác, em không quen biết ai trong đó cả. Plub chỉ ngồi đó như một bông hoa tường vi, thậm chí còn không động đến một giọt rượu nào hết. Em chỉ đến và rời đi trong chớp mắt nên không nghĩ đến việc gọi cho anh. Nhưng em thích nơi này quá nên muốn dẫn anh tới lần nữa nè!\”

Peach thở dài một hơi, quyết định bỏ qua cho cô em gái tinh quái lần này và vẫy tay ra hiệu cho cô đi trước vào trong nhà hàng. Đi cùng Plub là Touch – người bám sát cô như một cái bóng. Khuôn mặt đẹp trai đến nực cười của anh ta đang treo một nụ cười tự mãn, kiêu ngạo đến bực mình!

\”Em thích nơi này phải không?\” – Touch hơi cúi người xuống hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ thích thú.

\”Vâng, đồ ăn ở đây ngon, không khí ấm áp và nhạc rất chill. Em không thích những nơi đông đúc, chật chội, nơi này là hoàn hảo.\”

\”Em có muốn sở hữu nó không?\” – Touch nhẹ nhàng hỏi với giọng trêu chọc. \”Nếu em là chủ nhà hàng, em sẽ được ăn uống miễn phí. Thêm vào đó, nếu em muốn ở lại chơi sau giờ làm thì có một phòng riêng luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.\”

Plub hơi ngả người ra sau, nheo mắt lại giả vờ nghi ngờ, sau đó cô gái bật cười. \”Sao vậy? Định mua cho em nhà hàng này à? Em không đủ khả năng trả góp cho anh đâu, anh biết mà!\”

\”Tôi có nói gì về việc trả góp đâu nào? Tôi sẽ không lấy của em một xu nào hết.\” – Touch lắc đầu cười lớn. \”Tất cả những gì em cần phải làm là đồng ý hẹn hò với chủ nhà hàng mà thôi. Về cơ bản thì cũng giống như sở hữu nó mà, phải không? Em có thể đến đây bất cứ khi nào em thích, ăn bất cứ thứ gì em muốn, ở lại đến khuya cũng được.\”

Plub sững người, vài giây sau lại chớp mắt liên tục như thể đang cố gắng xử lý những lời Touch vừa nói. Sau đó, cô há hốc miệng và chỉ vào anh ta với vẻ sửng sốt.

\”Khoan đã! Anh là chủ sở hữu hả?\”

\”Yep!\” – Touch tự mãn cười lớn, đôi mắt anh ta lấp lánh ánh lên sự tinh quái.

\”Nhà hàng này được mở trước khi thành lập công ty người mẫu. Tôi thực sự rất vui vì em thích nó.\” – Touch hơi nghiêng người về phía Plub và thì thầm: \”Chỉ cần đồng ý hẹn hò với tôi thôi, nơi này sẽ là của em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.