Thêm mấy trăm năm, Yêu giới lại có hỷ sự vô cùng long trọng…
Chỉ mới tháng trước Ngô Tà nhận được thiệp hồng từ Giải Vũ Thần, y rất bất ngờ, trong đầu tự động đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Không biết Tiểu Hoa có ý trung nhân từ bao giờ?
Người kia là ai?
Hắn có tốt không? Có thể chăm sóc, bảo vệ được cho Tiểu Hoa không?…
Nghĩ bao nhiêu cũng không có được đáp án, càng nghĩ càng thêm đau đầu, trong lòng lại bức rức không thôi.
Nước trà trong bình sứ trắng bị Ngô Tà rót tràn ra ngoài đã gần khô cạn. Ba đứa nhỏ tò mò nhìn nhau chớp mắt ám hiệu.
\”A nương! A nương! Người làm sao vậy? Trà đều bị người đổ đi hết rồi~\” Vẫn là Tiểu Bạch hoạt bát tiến đến trước.
\”Hả?\” Âm thanh trong trẻo truyền đến bên tai, Ngô Tà giờ mới hoàn thần nhìn lại bình trà trong tay đã không còn giọt nước nào.
\”Xin lỗi con! Là ta sơ ý!\”
Chợt nhận ra điều gì…
\”Hôm nay con lại gọi ta là gì nữa hả?\” y duỗi tay véo vào khuôn mặt bánh bao đầy thịt của Tiểu Bạch.
Trên mặt bị niết không hề đau, chủ động đưa ra khuôn mặt nhỏ tròn tròn muốn được xoa bóp nhiều hơn, tiểu hài tử nỗ lực đè lại ý cười, rồi giả vờ đáng thương.
\”A~ Đau chết Tiểu Bạch rồi!!!\”
\”Tha cho con lần này!\” Ngô Tà thật hết cách với đứa nhỏ này, đối diện với gương mặt xinh xắn đáng yêu này y làm sao có thể nặng tay cho được.
\”Người đang bận tâm chuyện gì sao?\” Tiểu Hắc từ tốn hỏi.
\”Người có thể nói cùng tụi con!\” Tiểu Thiên tiếp lời đại ca.
Cảm xúc ấm áp dân lên trong tim Ngô Tà, y cảm thấy thật may mắn khi có ba tiểu bảo bối điều hiểu chuyện vô cùng.
Cũng chỉ vì hài tử còn nhỏ như vậy có nói ra cũng vô ích. Ngô Tà kéo một hơi thở dài…
\”Cha, Đừng nghĩ nữa! Người chơi cùng chúng con đi!\” Tiểu Bạch cũng là lo lắng cho cha nhỏ nhưng không biết phải chia sẻ với người như thế nào. Thôi thì cùng nhau đi chơi cho khuây khoả, biết đâu sẽ tốt hơn nha!
Nhưng mà trong lòng Ngô Tà lại lung tung rối loạn làm gì còn tâm tư để chơi nữa a!
\”Cha, tìm phụ thân?\” Tiểu Hắc kéo kéo tay áo cha nhỏ.
Âm thanh dịu nhẹ lọt vào tai Ngô Tà.
Đúng rồi! Chuyện đơn giản như vậy!!!
Gương mặt của Ngô Tà phút chốc trở nên tươi sáng, miệng vẽ một cái đại tươi cười, hai tay còn dùng lực cưng nựng mặt nhỏ Tiểu Bạch.
\”Ngoan, con chơi cùng hai vị ca ca đi. Ta muốn đi tìm phụ thân các con rồi!\” dứt lời, y đứng phắt dậy bỏ lại ba toà núi băng nho nhỏ mà tung tăng chạy đi tìm ai đó.
…
Đại trạch Trương gia, nơi họp mặt thường xuyên của các vị trưởng lão cùng tộc trưởng.