Mọi người đều biết, đã mấy vạn năm qua Hồ tộc mới xuất thế một con Cửu Vĩ. Ngô gia tiểu thiếu gia lớn lên trong sự sủng ái, năm nay đã tròn một trăm tuổi, vừa mềm mại đáng yêu vừa dính người không buông.
\”Oa____ Tiểu Tà muốn đi xem thiên đăng!!! Tam thúc mang Tiểu Tà xem thiên đăng!!!\” Tiểu Ngô Tà gắt gao ôm lấy đùi Ngô Tam Tỉnh, giương miệng gào khóc náo làm một bộ dáng thảm thương.
\”Tiểu Tà ngoan, Tam thúc hôm nay có việc, ngày mai mang ngươi đi xem, nhất định mang ngươi đi xem, có được không?\” Ngô Tam Tỉnh đã tính toán chơi thâu đêm, tránh được phiền phức liền sẽ tránh. Nhất là đứa cháu trai này, hắn hận không thể đá nó vào tường, hắn đi đến đâu đứa nhỏ này cũng bám dính theo. Hắn cảm thấy tiểu quỷ từ trên trời rơi xuống đây là đến đòi nợ hắn đi!?
Ngô Tà hô lớn \”Tam thúc gạt tiểu hồ ly, ngày mai thiên đăng liền không còn nữa! Ô ô ô… Tiểu Tà muốn nói cho Nhị thúc biết, thúc khi dễ ta!\” y siết chặt lấy y phục của Tam thúc nhà mình, hạ quyết tâm không thể buông tay, một khi buông tay liền không thể xem hoa thiên đăng a.
Ngô Tam Tỉnh trong lòng thầm mắng hội hoa đăng lại mở ngay ngày hôm nay, hắn đang vội muốn chết làm sao có thì giờ mang tiểu hài tử đi xem đèn lồng, nhưng nếu không mang đứa nhỏ này đi, nó nhất định chạy tới chỗ lão nhị làm loạn, tới lúc đó hắn cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa.
\”Được! Được! Được! Mang ngươi đi, nhưng mà tiểu quỷ ngươi phải nghe lời, biết chưa!\”
\”Ân! Ân! Tiểu Tà biết rồi!\”
Hồ tộc tổ chức lễ hội thiên đăng vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đèn lồng sáng rực, màu sắc sặc sỡ, nhiều gian hàng bày bán đều là những món đồ chơi hài tử ưa thích. Ngô Tà cũng không ngoại lệ, đôi mắt tròn xoe sáng rực hết nhìn trái, rồi nhìn phải.
Ngô Tam Tỉnh đối thiên đăng không có hứng thú, hôm nay vốn định trốn đến nhân giới chơi chơi, hiện tại lại ôm theo một đứa nhóc đi tới đi lui, trong lòng phiền không được, chỉ nghĩ tìm cơ hội trốn đi.
\”Tam thúc Tam thúc, Tiểu Tà muốn ăn kẹo đường! Phải làm thành một con lão hổ thật to, thật to! Ta muốn ăn kẹo đường! Ta muốn ăn___\” Ngô Tà ôm cổ Tam thúc vừa lắc vừa hô.
Ngô Tam Tỉnh vì chính mình màng nhĩ, mang theo tiểu tổ tông tới sạp bán kẹo đường trước mặt, trước sạp rất đông tiểu hài tử vây xem đại thúc đem một đống đống đường biến thành những động vật, nhân vật phong phú cùng kỳ lạ.
Hắn thả xuống Ngô Tà, nắm tay y vòng tới mặt sau, vỗ vỗ bả vai đại thúc.
\”Đại thúc, làm cho ta một con hổ, lớn một chút, càng lớn càng tốt.\”
Tốt nhất là có thể lấp kín miệng của tiểu tổ tông này.
Đại thúc quay đầu lại nhìn, lập tức cười tươi như hoa, liên tục gật đầu, kéo xuống một khối đường to, thuần thục xoa niết, kéo ra lỗ tai, cái mũi, đôi mắt.
Ngô Tà đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại nói: \”Tam thúc, ta còn muốn chó con, còn có thỏ con!\”
\”Được Được Được!\” Ngô Tam Tỉnh ngán ngẩm lắc đầu, móc ra túi tiền lớn đưa cho đại thúc, hắn nói.
\”Cháu của ta muốn gì, ông cứ nắn cho nó!\”