Làm \”rể\” Trương gia cũng không quá khó khăn, Ngô Tà chỉ cần đối mặt với sự tẻ nhạt… Những lúc nhàm chán hay không có Trương Khởi Linh ở bên cạnh, y sẽ cùng Tiểu Liên trồng cây ở hậu viện, hoặc là câu cá chép tinh ở hồ sen.
Nói đến đàn cá chép tinh, bọn chúng bị tiểu hồ ly quậy phá đến ăn không ngon ngủ không yên, kéo nhau kể tội với chủ nhân. Nhưng công bằng còn chưa đòi được thì suýt bị nấu thành canh cấp bảo bối của hắn ăn rồi! Cuối cùng, mỗi lần nhìn thấy tiểu hồ ly, bọn chúng đều vẫy đuôi chui xuống tận đáy hồ mà trốn.
Hôm nay Ngô Tà nghĩ muốn học nấu ăn, cả ngày lủi thủi ở trong bếp, làm gà bay chó chạy. Hạ nhân nào dám khuyên ngăn tộc trưởng phu nhân, mặc y làm mọi thứ rối tung lên, may thay căn phòng bếp vẫn chưa cháy!
Kiên trì quần quật hết một ngày, cuối cùng Ngô Tà cũng làm được một bát mì nho nhỏ. Mặc kệ khuôn mặt lấm lém nhọ nồi, y tranh thủ lúc mì còn nóng, vui vẻ mang đến thư phòng cho phu quân.
…
Phía sau cánh cửa gỗ, nam nhân đang chăm chú xem án thư thì nghe tiếng kẽo kẹt, cửa được mở ra. Không cần đoán hắn cũng biết người đến là ai! Ngẩng đầu lên nhìn tiểu hồ ly một thân đen đuốc, hắn hai mày đều nhíu lại.
\”Tiểu Ca, nghỉ một chút đi. Xem em mang cái gì cho anh này!\” Ngô Tà tươi cười, muốn nhanh chóng khoe khoang thành quả của mình.
Trương Khởi Linh dọn lại chiếc bàn gỗ đàn hương, để Ngô Tà đặt hộp thức ăn lên đó. Đôi tay mảnh khảnh còn dính đầy lọ bưng ra một bát mì nóng hổi, đưa tới trước mặt hắn.
\”Vẫn còn nóng, anh mau ăn thử đi!\”
Ngô Tà ánh mắt mong chờ nhìn đối phương cầm đũa chậm rãi gắp lấy sợi mì cho vào miệng…
Y vẫn luôn quan sát biểu hiện của người kia.
\”Thế nào? Đây là em… Lần đầu tiên xuống bếp… Nếu không ngon, anh cũng đừng ép bản thân.\” y ngượng ngùng nói.
\”Rất ngon.\”
Sự thật bát mì cũng không có ngon như lời Lão Trương nói, nhưng đối với hắn có lẽ đây là bát mì ngon nhất, vì đó là Ngô Tà cố gắng làm riêng cho hắn, tất cả tình cảm của y đều đặt ở trong đó.
Thoáng chốc hắn đã ăn hết, làm cho Ngô Tà càng vui hơn.
\”Ngô Tà, tới đây.\”
Hai người bị ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ to lớn, Ngô Tà từ đối diện đi vòng đến bên Trương Khởi Linh. Hắn đẩy cái bát rỗng sang một bên, để y ngồi lên mặt bàn, trên tay biến ra một tấm khăn ướt, giúp y lau khuôn mặt mèo cùng đôi tay lấm lém.
\”Lần sau cứ để hạ nhân làm.\”
Ngô Tà bĩu môi.
\”Hứ, hạ nhân làm có giống nhau sao? Em chỉ muốn nấu cho anh!\”
Trương Khởi Linh nhéo nhéo khuôn mặt trắng trắng mang theo nét ngây thơ thuần khiết, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
\”Có bị bỏng không?\”
\”Không có.\” Ngô Tà lắc lắc đầu.
\”Ta muốn kiểm tra.\”
Cầm lên đôi tay thon gọn, hắn xem xét từng chút từng chút một, mỗi một ngón tay đều in lên một nụ hôn… Động tác âu yếm, ôn nhu của đối phương làm trái tim Ngô Tà đập loạn xạ, đôi gò má dần nổi lên ửng hồng.