Khách sạn thuỷ cung.
Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi theo tiếp tân xuống từng bậc thang đến một căn phòng đc xây dựng sâu dưới mặt biển.
\”Đây là phòng của quý khách.\” Cô tiếp tân niềm nở hướng dẫn.
\”Nếu hai vị cần thêm gì, hãy cho chúng tôi biết.\”
\”Ân, Cảm ơn.\” Ngô Tà tươi cười đáp trả.
\”Ngô Tà, mau vào.\” giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô tiếp viên còn đang ngẩn ngơ trước nụ cười như nắng xuân ấm áp, chợt bị cái lạnh thấu xương đánh thức.
\”Ơ…ơ…chúc hai vị có một kỳ nghỉ vui vẻ.\”
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ngô Tà bất ngờ bị đè vào cửa, hai cánh môi mỏng bị người táo bạo gặm cắn… Đến khi thoả mãn Trương Khởi Linh mới buông tha.
\”Không cho cười.\”
Lão Trương lại ăn giấm rồi!
Ngô Tà ôm lấy cổ đối phương, cười một cách sủng nịnh.
\”Được… chỉ cười với mình anh.\”
Trương Khởi Linh vừa lòng, nghiêng đầu ý định trao cho Ngô Tà một nụ hôn nồng cháy, nhưng y bị cảnh tượng phía sau hắn thu hút mà bỏ qua luôn người nào đó.
Các cửa kính trong suốt từ sàn đến trần, căn phòng như hoà vào sắc xanh của đại dương, bên ngoài kia mặt kính là những rạn san hô màu sắc sặc sỡ và vô vàn sinh vật biển.
\”Tiểu Ca, anh xem! Đẹp thật, cứ như chúng ta đang ở trong nước vậy!\” Ngô Tà thích thú áp mặt lên kính, đảo mắt nhìn những đàn cá bơi qua bơi lại.
Trương Khởi Linh lắc đầu cười trừ. Họ đúng là đang ở trong nước mà, hắn cảm thấy tiểu hồ ly nhà hắn ngốc đến đáng yêu, thật muốn đè ra ăn đến sạch sẽ.
\”Tiểu hồ ly, đi tắm.\”
Vừa nghĩ đến, phía dưới hắn liền có phản ứng, nhanh chống bế lên Ngô Tà đi vào phòng tắm, bên trong lập tức phát ra những âm thanh phóng đãng…
\”Ah…ah… Tiểu Ca…anh nhẹ một chút…\”
Sau một trận làm loạn bên trong phòng tắm, Trương Khởi Linh hả hê nằm trên ghế sa lông nhấp từng ngụm rượu vang, chiếc ghế được đặt gần với mặt kính pha lê để có thể dễ dàng quan sát cảnh vật ngoài kia biển cả, nhưng hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn tiểu hồ ly của hắn mà thôi.
Ngô Tà ngồi ở bên cạnh hắn, thích ý nhìn những sinh vật biển ngộ nghĩnh mà trước đây chưa từng nhìn thấy. Lúc ở Yêu giới y từng nghe qua còn có một tộc sống trong nước gọi là Thuỷ tộc, y cũng rất tò mò về bộ tộc này, nhưng tất nhiên là nó cũng không có sức hút bằng Kỳ Lân Đại Nhân. Hiện tại y lại có thứ muốn xem hơn những chú cá ngoài đại dương kia.
\”Tiểu Ca~ em muốn xem hình xăm Kỳ Lân.\” Ngô Tà nắm lấy ống tay áo của Trương Khởi Linh, y cong lên đôi mắt, cười đến thiên chân vô tà.
Giờ phút này nội tâm Trương Khởi Linh hoàn toàn bị đánh tan, xem Ngô Tà làm nũng, hắn vô pháp cự tuyệt.
\”Hôn ta, liền cho em xem.\”