[Bình Tà] Tư Ái – Chap 47 H – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bình Tà] Tư Ái - Chap 47 H

Tây Hồ – Hàng Châu.

Hai người nắm tay nhau tùy ý lang thang ngắm cảnh, đi dạo không có đích đến cũng rất thú vị.

\”Tiểu Ca, anh ở nhân giới lâu như vậy, chắc chắn đã đi đến rất nhiều nơi!\” Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh với cặp mắt mong đợi, \”Ưm… Em cũng muốn đi.\”

\”Được.\” Trương Khởi Linh nhìn tiểu hồ ly, cười ôn hoà, tiếp tục nói.

\”Ôm chặt.\”

Ngô Tà ngoan ngoãn ôm lấy đối phương, không chút nghi ngờ hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào trượng phu.

Chỉ một cái búng tay, quang cảnh xung quanh đều thay đổi… Bãi biển xanh dương trải dài vô tận, phía trên cao, bầu trời trong xanh, điểm những đám mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn, những cơn sóng tinh nghịch va vào bờ cát trắng, từng cơn gió mang theo hương vị của biển vào bờ.

Đảo Hải Nam.

Nhìn chiếc du thuyền nhỏ được neo chờ tại bến tàu, Ngô Tà không khỏi xuýt xoa mà thốt ra một câu.

\”Tiểu Ca, anh giấu quỹ đen đúng không?\”

Người kia không nói gì, nhưng y cũng hiểu rõ… Trương Khởi Linh chỉ muốn dành cho y những gì tốt đẹp nhất, mọi thứ tốt nhất.

Thời tiết hôm nay khá tốt, sóng gió không lớn, rất thích hợp để ra khơi. Ngô Tà nằm trên boong tàu lười biếng ăn nho, giơ một bàn tay ra đón lấy Trương Khởi Linh.

\”Có khó chịu không?\” Trương Khởi Linh nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt khả ái. Hắn sợ Ngô Tà say sóng.

\”Không có.\”

Ngược lại, Ngô Tà còn rất hưởng thụ, y đặt một quả nho lên miệng mình rồi đút cho Trương Khởi Linh, quả nho đáng thương bị hai chiếc lưỡi đẩy qua lại, rồi bị chia thành từng mảnh, theo nước bọt cuốn đi mất.

\”Tiểu hồ ly! Muốn?\”

\”Ưmm…muốn…\”

Ngựa quen đường cũ, cúc huyệt ướt át hứng phấn trước những đầu ngón tay linh hoạt. Hiện tại Ngô Tà chỉ cảm thấy quần áo mắc trên người thật phiền phức, liền tự mình cởi phăng đi, để lộ ra làn da trắng như ngọc, toả sáng dưới ánh nắng mặt trời.

\”Không sợ người khác nhìn thấy?\” Lão Trương còn rất phối hợp, mò mẫm trên cơ thể đẹp tuyệt trần.

\”Có anh ở đây, em không sợ.\”

Ngô Tà móc lấy cổ đối phương, môi hồng nhẹ nhàng nhấp.

Trương Khởi Linh nhìn y chằm chằm, hắn muốn khắc ghi từng biểu cảm của người dưới thân. Một tay hắn chống đỡ thân thể để không đè nặng lên bụng y, trên môi mặc người gặm nhấm, tay còn lại vuốt ve vòng eo mịn màng… Ngô Tà nhẹ thở gấp, khuôn mặt thuần khiết đỏ bừng, đôi mắt to tròn khẽ nhắm. Chỉ liếc mắt một cái, phần bụng dưới của Lão Trương đã nóng lên, con Kỳ Lân xanh đen thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc một đậm…

Tay hắn tiếp tục leo lên, chạm vào nhũ hoa mềm mại trước ngực Ngô Tà, nhẹ nhàng xoa nắn.

\”Hưm~\” âm thanh ngọt ngào từ mũi phát ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.