[Bình Tà] Tư Ái – Chap 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bình Tà] Tư Ái - Chap 38

\”Ngô Tà… Ngô Tà…\” tiếng gọi vang vọng.

\”Ai? Là ai? Tiểu Ca… Tiểu Ca, là anh sao?\” Ngô Tà điên cuồng tìm nơi phát ra tiếng gọi.

Từ xa y nhìn thấy bóng hình mờ ảo của Trương Khởi Linh, trên người đều là máu tươi, hắn ở vươn tay như muốn chạm vào y, miệng không ngừng gọi tên y. Sau đó…hắn liền tan biến.

\”Không, Tiểu Ca______\” Ngô Tà từ trong ác mộng tỉnh dậy.

Sắc mặt lại trắng bệch, tay che lại ngực.

Đau! Tim thật đau!

Hồn phi phách tán…

Tại sao lại không phải là ác mộng.

Ngô Tà ngủ suốt ba ngày, sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên y làm chính là đến nhân giới.

Thân ảnh cô liêu di chuyển trong căn biệt thự, ba ngày ở yêu giới bằng ba năm ở nhân giới, Trương Khởi Linh biến mất đã ba năm.

Ngô Tà liếc nhìn xung quanh, muốn tìm hình bóng quen thuộc. Mọi thứ vẫn còn như lúc y rời đi, nhưng mà người lại không còn. Bước vào căn phòng chứa đầy những kỉ niệm ngọt ngào, nằm lên chiếc giường lạnh lẽo, tay ôm lấy gối nằm của người kia, như muốn tìm chút một chút ấm áp cùng mùi hương còn sót lại…

Không còn, tất cả đều không còn… Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ…

Tiểu Ca, em tìm không thấy anh… Tìm không thấy…

Vì sao lại rời xa em…

Tiểu Ca… Tiểu Ca…

Trương Khởi Linh… Em rất nhớ anh…

_________

Như thường lệ, Giải Vũ Thần đến chăm sóc Ngô Tà.

Từ từ vòng qua gió nhẹ đình viện, đi đến phòng Ngô Tà.

\”kẽo kẹt___\” tiếng cửa gỗ cọ xát.

Giải Vũ Thần đi đến bên giường, thình lình phát hiện không có một bóng người.

\’Đi nơi nào?\’

Hắn khép lại đôi mắt, thông linh đến thực vật để tìm tung tích Ngô Tà.

\”Chủ nhân đi Huyền Nhai.\” một bụi cây địa lan trả lời.

\’Huyền Nhai!\’

Nơi đó, phía trên nhai là Yêu giới, phía dưới là một khoảng hư vô tăm tối, vạn trượng vực sâu, tựa như một hố đen, nó nuốt chửng bất cứ thứ gì rơi vào.

Giải Vũ Thần tay ở không trung vẽ một vòng tròn, chỉ chốc lát sau một đạo quang xuất hiện ở trước mặt, liền đi vào.

\”Vù___ vù___\” bên đoạn nhai gió thổi tàn sát bừa bãi, nơi này không có một ngọn cỏ, hoang tàn vắng vẻ. Dưới nhai sâu không thấy đáy, sương đen lượn lờ.

Thân ảnh cô liêu tóc bạc bạch y đứng lặng ở trước vách đá Huyền Nhai.

\”Ngô Tà! Ngươi muốn làm gì?\” Giải Vũ Thần hô to.

Bạch y chỉ hơi hơi nghiêng người, vươn tay phải ở trong không trung mạnh mẽ vung lên, một đạo kết giới màu bạc chặn lại Giải Vũ Thần.

\”Ngô Tà, ngươi…\”

Giải Vũ Thần giơ ta bàn tay, mới vừa chạm đến kết giới liền bị đánh bật ra, hắn khẽ cắn môi, lại lần nữa tăng lên yêu lực, vẫn là không thắng nổi.

Mồ hôi mỏng thấm đầy ra trán, Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà đứng bên vách núi, trong lòng cả kinh.

\’Chẳng lẽ… Hắn muốn kết thúc sinh mệnh của chính mình!\’

\”Ngô Tà! Ngươi đừng làm việc ngốc!\” Giải Vũ Thần phẫn nộ, hô lớn.

\”Ngươi có nghĩ đến cha mẹ ngươi! Nghĩ đến bà nội ngươi! Ngươi như vậy muốn kết thúc tánh mạng, bọn họ sẽ có bao nhiêu khổ sở!\”

\”Còn có… Còn có đứa nhỏ ở trong bụng ngươi! Ngươi nhẫn tâm để nó chết cùng ngươi sao?\”

\”Tiểu Hoa.\” Ngô Tà quay đầu lại, nhìn Giải Vũ Thần đang tức muốn hộc máu, đau thương nói.

\”Anh ấy không còn nữa, ta sống cũng không có ý nghĩa…\”

Giải Vũ Thần nhìn đến đôi mắt màu hoàng kim chứa đầy sự tuyệt vọng.

Ngô Tà từng bước từng bước lui lại phía sau, đôi mắt hoàng kim đã khép lại, giọt lệ đau thương từ đó rơi xuống, nhưng đôi môi hồng nhạt lại mỉm cười, nụ cười cuối cùng, nụ cười từ biệt… Y nhẹ nhàng thả mình xuống Huyền Nhai vô tận.

\’Tiểu Ca… Chờ em…\’

\”Không____ Ngô Tà!\” Giải Vũ Thần muốn chạy đến bắt lấy người, nhưng lại bị kết giới chặn lại. Hắn tuyệt vọng nhìn bạch y biến mất sau vách đá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.