Để tránh bên ngoài nghi ngờ, Trương Khởi Linh đã ở lại trong bệnh viện một tuần. Trong một tuần này, Ngô Tà đều ở bên hắn, một tấc cũng không rời.
Chiếc giường trong phòng đặc biệt này thực ra khá rộng, nhưng xét cho cùng, nó không được thiết kế cho hai người nằm. Ngô Tà nghiêng người sang một bên, vừa có thể ôm người kia, vừa tiết kiệm không gian.
\”Tiểu Ca.\” Ngô Tà gọi hắn.
\”Hửm?\”
\”Nếu như có một ngày, em phải rời xa anh, anh sẽ làm gì?\”
\”Tôi sẽ không để em rời xa tôi.\” Trương Khởi Linh không chớp mắt, kiên định mà nói ra.
Khi nhìn vào mắt Ngô Tà hắn biết y có chuyện giấu hắn, nhưng nếu Ngô Tà không nguyện ý nói ra, hắn cũng sẽ không hỏi.
Đột nhiên Trương Khởi Linh xoay người đặt Ngô Tà xuống dưới thân.
Cánh môi mỏng mát lạnh nhẹ hôn lên ngũ quan thanh tú, trân trọng như món bảo vật vô giá.
Ngô Tà ôm lấy cổ của người nam nhân, hơi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để môi và lưỡi của hắn lang thang trên cổ của mình, từng tấc quần áo được mở ra. Y ngoan ngoãn dang rộng hai chân để để lòng bàn tay hắn xâm nhập… Trước mắt tràn ngập sương mù, không còn tươi sáng như lúc nãy.
\”Đau không?\” Trương Khởi Linh hỏi, những ngón tay nhẹ nhàng khuếch trương hậu huyệt.
\”Không, không đau.\”
Làn gió mát lạnh từ điều hoà đập vào lồng ngực trần trụi của y, vừa lúc cảm thấy hơi lạnh, vai co rụt một chút, thì đầu đen che kín, đầu vú hồng hồng lăn lộn trên đầu lưỡi đỏ mọng.
\”Ưmm…\”
Ngô Tà vô thức nắm lấy đầu tóc của Trương Khởi Linh, tay che lại miệng để làm giảm thanh rên rỉ. Đôi mắt long lanh của y bất giác liếc sang cửa phòng bệnh.
\”…Ưm…hah… Tiểu Ca…cửa…\”
Trương Khởi Linh dường như miễn cưỡng nới lỏng miệng, một sợi bạc buộc giữa đầu lưỡi và núm vú của Ngô Tà, trông rất gợi tình.
\”Đã khóa.\” hắn nói.
Hắn tiếp tục hôn dọc xuống chiếc bụng có hơi gồ lên của y. Ngô Tà vô thức theo bản năng đưa tay phủ lên bụng như muốn che giấu. Y nghe người kia khẽ cười.
\”Có chút thịt.\” Trương Khởi Linh nói.
Hắn thay thế những ngón tay của mình bằng hạ bộ đã cương cứng, hắn ra vào sâu và chậm rãi với một lực như sợ làm tổn thương Ngô Tà…
\”Ưmm…hahh…\”
Ngô Tà leo lên bờ vai rộng, hai chân ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia, âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng cùng ngọt ngào…
Dùng lực này khiến Trương Khởi Linh cảm thấy khá khó chịu… Động tác chậm rãi làm cho Ngô Tà cảm nhận rõ ràng mình đang được mở ra và lấp đầy, đầu óc dần trở nên trống rỗng…
Ngô Tà nheo mắt gần như hưởng thụ, hơi nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của Trương Khởi Linh, thở phì phò bên tai.
\”…Tiểu Ca… Tiểu Ca…\”