Lâm Thanh Yến đỏ mặt ôm lấy con mèo màu cam, chạy một mạch về phía sau vườn, trong quá trình đó cậu đã gặp Quản gia Thẩm, \”Tiểu…\” Yến còn chưa kịp nói ra thì cậu đã bỏ chạy.
Quản gia Thẩm nhìn bóng lưng bối rối của chàng trai trẻ, trong mắt hiện lên một tia bối rối, sau đó lại được che đậy bởi một nụ cười hiểu ý. Có phải Cố gia lại bắt nạt người ta nữa không?
Cho nên việc sắp xếp vali tạm thời bị bỏ quên.
Cố Phi ở trong phòng ước chừng hai mươi phút, phản ứng trong cơ thể mới dần dần lắng xuống, trực tiếp đi đến thư phòng, bởi vì mấy ngày nay Lâm Thanh Yến xảy ra chuyện nên hắn đã bỏ rất nhiều công việc, phải tổ chức một cuộc họp qua video.
Thời gian luôn trôi qua khi bạn tập trung vào công việc.
Khi chuyên tâm làm việc thời gian sẽ trôi qua rất mau. Khi cuộc họp video kết thúc, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất mờ đi và hoàng hôn đã biến mất theo tia nắng cuối cùng.
Hắn đứng dậy, thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình, bỗng có tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng có chút dò hỏi của chàng trai: \”Anh Phi, anh còn bận không?\”
Cách một cánh cửa, Lâm Thanh Yến đứng bên ngoài có chút khẩn trương, bên trong không có phản ứng gì, khi cậu co ngón tay định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện trước mặt, gần như bao phủ lấy cậu.
Có lẽ là vì cuộc họp vừa kết thúc, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng trên mặt người đàn ông vẫn chưa phai nhạt, toát ra khí chất lãnh đạm và xa cách, Lâm Thanh Yến lập tức cảm thấy một loại cảm giác áp bức đang đến gần.
Cậu vô thức lùi lại, một bàn tay đặt lên vai cậu, vô cùng tự nhiên nhéo nhéo sau cổ cậu, \”Sao vậy?\”
Giọng điệu Cố Phi ôn hòa trìu mến, biểu cảm trên mặt vừa rồi cũng dịu đi. Hoàn toàn khác với sự thờ ơ lúc nãy, \”Không… bữa tối xong rồi. Chú Thẩm bảo em mời anh xuống ăn tối.\”
\”Được, đi thôi.\”
Tay Cố Phi từ trên bả vai của Lâm Thanh Yến trượt xuống, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ hơn mình một chút, nắm tay đi xuống cầu thang.
Hầu kết Lâm Thanh Yến cuộn tròn, cậu không khỏi nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên của người đàn ông, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra suốt buổi chiều chỉ có mình cậu xấu hổ, Cố Phi cũng không để ý chuyện đó.
Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Thanh Yến không khỏi hiện lên hình ảnh đó, vội vàng lắc đầu, mạnh mẽ xua đi hình ảnh đó là suy nghĩ không trong sáng của mình.
Cố Phi lo lắng nhìn cậu,\”Sao vậy?\”
\”Không… không có gì.\” Lâm Thanh Yến theo bản năng muốn rút tay lại nhưng lại bị giữ chặt hơn.
\”Yến Yến không muốn để người khác biết chuyện của chúng ta sao?\” Cố Phi trong giọng điệu có chút thất vọng khó nhận ra. Lâm Thanh Yến lập tức lắc đầu, không tránh tay hắn nữa.