An Cảnh: \”Vậy em có thể gọi anh cả thêm một lần nữa được không?\”
Vừa nói, An Lăng Khang đứng bên cạnh không nhịn được nữa, cảm thấy ghen tị vô cùng, liền đẩy con trai lớn ra.
An Cảnh: “…”
An Lăng Khang khẩn trương nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thận trọng hỏi: “Yến Yến, ba có thể ôm con một cái được không?
Lâm Thanh Yến không nói gì nhưng đã chủ động nghiêng người ôm người ba mà cậu chưa từng gặp mặt, tình cảm gia đình và tình thương của ba mà cậu hằng mong ước cuối cùng cũng đã được hiện thực hóa, dù muộn mười chín năm.
“Con ngoan.” An Lăng Khang ôm thật chặt đứa con trai nhỏ của mình, cảm thấy vui mừng nhưng cũng đau lòng và áy náy, “Yến Yến, con có thể gọi một tiếng ba được không?\”
Lâm Thanh Yến đối xử bình đẳng với mọi người, ngoan ngoãn gọi ba, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu, khóe miệng cong lên, mặt mũi đều mang theo ý cười.
\”Bé ngoan, mấy năm nay con chắc đã phải chịu đựng rất nhiều. Ba mẹ sẽ không để con chịu ủy khuất nữa.\”
Tống Thư Mạn đau lòng nhìn bộ dáng của thiếu niên gầy gò như vậy, trên người không còn chút thịt nào, còn bị thương, Cố Phi nó đầu cậu té chảy máu, nếu không phải mạng tốt, không thì mạng cũng không còn.
Bà dùng đôi tay run rẩy lau nước mắt trên mặt con trai út, giọng nói đầy áy náy và đau lòng, \”Chắc là đau lắm phải không? Trên người con có chỗ nào khó chịu không?\”
An Cảnh và An Lăng Khang cũng lo lắng nhìn cậu.
Lâm Thanh Yến lắc đầu, \”Không đau, thật sự không đau.\” Cậu không có ý định nói cho bọn họ biết, mình không cảm nhận được cơn đau.
Vốn dĩ cậu lo lắng ba mẹ và anh trai sẽ không thích mình, nhưng bây giờ tốt rồi, nhưng vẫn có thứ như tảng đá đè nặng lên trái tim cậu.
An Cảnh nói: “Yến Yến, đến lúc xuất viện em có thể cùng mọi người về nhà không?”
Lâm Thanh Yến do dự, không đồng ý ngay, thậm chí còn cụp mắt xuống, tuy rằng người nhà đã nhận cậu, bọn họ có thể vì cậu mà từ bỏ An Nam Ý sao, dù sao bọn họ cũng đã sống với nhau được mười chín năm, dù không có quan hệ huyết thống.
Chỉ cần An Nam Ý còn ở An gia, cậu sẽ không quay về.
Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Yến vào lúc này, ba người còn lại bắt đầu lo lắng, \”Sao vậy? Yến Yến không muốn về nhà với cả nhà sao?\”
Lâm Thanh Yến thì thầm: \”Thật ra… Em sống ở nhà anh Phi cũng khá tốt. \”
\”Sao có thể giống nhau được? Cho dù sống tốt đó cũng không phải nhà của con.\” Tống Thư Mạn cảm thấy trong lòng Lâm Thanh Yến có tâm sự, còn có băn khoăn khác.
Bà nhẹ nhàng nắm tay con trai út, dịu dàng dỗ dành: \”Con yêu, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. Dù có chuyện gì đi nữa con đều có thể nói với chúng ta.\”
Trong lòng Lâm Thanh Yến có chút cảm động, anh Phi từng nói, mẹ cậu là một người dịu dàng, quả thật là vậy, còn có ba và anh cả cũng rất quan tâm đến cậu.