Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 71

“Anh Phi nằm mơ, mơ thấy Yến Yến khóc nên anh mang cho em hai viên kẹo để em vui.”

Giọng nói của Cố Phi luôn từ tính ôn hòa, truyền qua dòng điện thoại di động có chút sai lệch. Nhưng điều đó không ngăn được Lâm Thanh Yến cảm động trước lời nói của người đàn ông.

Lâm Thanh Yến nhìn hai viên kẹo mận nằm trong lòng bàn tay, không khỏi đỏ mặt, xem ra mình cũng có thể nhận được sự yêu thương từ người khác, chỉ cần Cố Phi nói một câu, sương mù trong lòng cậu lập tức tan biến.

Cậu nắm chặt viên kẹo trong tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, nén cái mũi chua chát, cười nói: \”Anh đối tốt với em như vậy, em không biết nên làm sao để báo đáp anh.\”

Cố Phi nói: \” Yến Yến, anh Phi tốt với em là vì muốn tốt với em, không phải để em trả ơn anh.\”

Ở nước ngoài trời đã khuya, Cố Phi đứng bên cửa sổ sát đất của khách sạn, nhìn vào màn đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, khuôn mặt hắn bình thản ôn hòa, lông mày và đôi mắt đen láy mang theo một chút dịu dàng.

Vừa rồi hắn thực sự đang nằm mơ, mơ thấy đứa trẻ đó chìm trong bóng tối, không biết tại sao, trên người đầy vết sẹo, co ro trong góc khóc một mình tràn ngập sự bất lực, hắn chỉ có thể nhìn không thể làm gì được và cuối cùng bừng tỉnh.

Hắn không thể ngủ được, thậm chí còn muốn đáp chuyến bay về nhà ngay lập tức, nên đã gọi cho An Cảnh và hỏi thăm tình trạng của Lâm Thanh Yến, An Cảnh lại nói Lâm Thanh Yến bị bệnh.

Chàng trai bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi nói: \”Bây giờ em ổn rồi, vì có anh Phi.\” Giọng nói trong trẻo và dịu dàng, có chút khàn khàn và suy yếu của một người bệnh, nghe vào tai Cố Phi thì giống như đang làm nũng.

Mặc dù đứa nhỏ này trước nay không làm nũng với hắn, nhưng một số lời nói vô ý nói ra luôn có thể đâm vào lòng hắn.

Hầu kết của người đàn ông cuộn tròn lên xuống, làm động tác nuốt nước bọt, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trầm hơn: “Vậy Yến Yến nên chăm sóc bản thân tốt hơn, đừng để bị bệnh.”

Cố Phi vừa nói lời này, Lâm Thanh Yến đột nhiên cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói: \”Chỉ là bệnh nhẹ thôi, hiện tại gần như đã khỏi rồi.\”

Cố Phi, \”An Cảnh nói em ngủ ở hành lang cả đêm.\”

Trong lòng Lâm Thanh Yến lộp bộp, rõ ràng cậu cảm thấy mình không làm gì sai, tuy giọng điệu của người đàn ông chỉ là câu hỏi bình thường nhưng cậu lại có cảm giác như đang bị thẩm vấn.

Đang lúc cậu do dự không biết lấy cớ gì, người bên kia lại nói: \”Không muốn nói? Vậy anh sẽ hỏi Lục Vũ Kỳ.\” Tâm tư của Lâm Thanh Yến đã bị Cố Phi khống chế.

\”…\” Lâm Thanh Yến im lặng thở dài, thành thật giải thích mọi chuyện, về phần cửa là cố ý hay vô ý khóa, cậu cũng không muốn đoán.

Cố Phi nghe xong cũng không hỏi nữa, chỉ bảo Lâm Thanh Yến nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại bảo cậu đưa điện thoại cho An Cảnh, An Cảnh đứng ở cửa sổ cuối hành lang cầm điện thoại, nheo mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nói đùa: “Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Yến Yến nhà cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.