Trong \”Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc.\” tổng cộng có sáu người, khi đã đầy chỗ, đám người còn lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
\”Tôi nên làm gì đây? Tôi cũng muốn ở cùng một nhóm với Yến Yến. Đều là do thứ hạng của tôi quá thấp…\”
\”Cộng một\”
\”Mặc dù tôi cũng muốn nhưng những thực tập sinh trong nhóm của họ đều rất giỏi, đều là đại lão, tôi thật là yếu kém.\”
Hầu như tất cả các thực tập sinh đang nói đều đến từ lớp D, bởi vì Lâm Thanh Yến đã giúp lớp D trong quá trình đánh giá bài hát chủ đề. Mặc dù Lục Vũ Kỳ cũng giúp đỡ, nhưng ai cũng cảm thấy Lâm Thanh Yến dễ ở chung hơn, Lục thiếu gia thì y chang khối băng, người thường khó mà làm thân được, nên những thực tập sinh ở lớp D quan hệ tốt với Lâm Thanh Yến hơn.
Lâm Thanh Yến nghe thấy không khỏi cảm thấy vui mừng, trước đây cậu chưa bao giờ có nhiều bạn bè, nhưng bây giờ cậu có nhiều bạn bè, thật tuyệt, \”Không sao đâu, dù ở nhóm nào cũng phải cùng nhau. Có lẽ lần sau chúng ta có thể ở cùng một nhóm.\”
\”Được rồi, cố lên! Tôi sẽ dùng trăm năm ánh sáng để tạo ra kỳ tích!\”
\”Tôi sẽ kéo cậu xuống.\”
Lâm Thanh Yến nhìn họ đùa giỡn, trên mặt là một nụ cười, An Nam Ý đứng bên cạnh cũng mỉm cười thở dài: \”Yến Yến, hiện tại cậu đã vui vẻ hơn rất nhiều, có rất nhiều bạn bè. Tôi không còn là người bạn duy nhất của cậu, nhưng mà tôi cũng rất mừng cho cậu.\”
\”Ừ.\” Lâm Thanh Yến cong môi cười nhưng trong mắt không có nhiều ý cười. Cậu ngẩng đầu nhìn màn đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, những điều xa xăm và sâu thẳm hiện lên trong tâm trí, như cách một tấm lụa mỏng không thể nhìn rõ.
Cậu thực sự không muốn nhớ lại quá khứ vì chẳng có kỷ niệm đẹp nào đáng nhớ cả.
Bởi vì trường thành hoàn cảnh đó nên tính cách của Lâm Thanh Yến từ nhỏ đã tự ti hướng nội, không thích nói chuyện, thậm chí có phần thu mình, từ nhỏ không có bạn bè, đến cao trung cũng như vậy.
Cậu học tại một ngôi trường cao trung nổi tiếng ở Nam Thành, học sinh ở đó đều học giỏi hoặc xuất thân từ gia đình giàu có, nếu học giỏi có thể được miễn học phí và nhận trợ cấp tiền ăn hàng tháng.
Lâm Thanh Yến bận rộn với việc học ở trường, ngoài việc học, Lâm Thanh Yến còn làm việc bán thời gian để kiếm tiền và hiếm khi giao tiếp với các bạn cùng lớp, tuy nhiên do cậu lớn lên đẹp trai nên rất nhiều bạn nữ thích.
Trong lớp có một số bạn nam là những tên phú nhị đại lưu manh, gia đình có tiền, vì không thích khi thấy có nhiều người thích cậu bé tội nghiệp Lâm Thanh Yến nên bọn họ đã cô lập cậu, thậm chí còn chơi khăm cậu.
Cho dù bị bắt nạt, Lâm Thanh Yến cũng chỉ có thể nén giận, không dám nói với giáo viên và bố mẹ, giáo viên thường làm ngơ giả vờ như không nhìn thấy.
Còn mẹ cậu…dù biết cũng chỉ trách cậu, nói ruồi bọ không đinh vô phùng trứng*, tại sao người khác chỉ nhằm vào cậu mà không nhằm vào người khác, tự mình xem lại coi mình đã làm gì.