Lâm Thanh Yến không muốn Cố Phi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình, nhưng lại phản tác dụng, nghĩ đến mình toàn mùi mồ hôi bị một người đàn ông ôm hôn, khiến cậu khóc không ra nước mắt muốn chạy trốn.
\”Em… Em phải về trước.\”
Lâm Thanh Yến đẩy Cố Phi ra, quay người mở cửa xe muốn bỏ chạy, nhưng ngón chân chưa kịp chạm đất đã bị người nào đó kéo lại. sức lực của người kia quá lớn, cánh tay như những thanh thép giam cầm cậu lại.
\”Sao em lại chạy?\” Cố Phi thì thầm vào tai cậu: \”Yến Yến đúng là không lương tâm? Anh Phi cố ý đến đây để gặp em.\”
Tế bào toàn thân Lâm Thanh Yến run lên, chóp tai đỏ bừng, thận trọng nói: \”Không được, em quá dơ, chỉ là muốn quay về đi tắm, hơn nữa…em cần bình tĩnh lại.\”
Nếu còn ở cùng Cố Phi thêm nữa, đầu cậu sẽ biến thành một khối bột nhão, chuyện tối nay xảy ra quá đột ngột, Cố Phi thú nhận tình cảm với mình thật khó hiểu, giống như đang nằm mơ vậy.
Cố Phi nhẹ nhàng mỉm cười, trong đôi mắt sâu hiện lên gợn sóng, một chút mềm mại đã chiếm lấy, đôi môi mỏng mấp máy nói: \”Trở về cũng được, nhưng trước tiên em phải trả lời mấy câu hỏi.\”
Lâm Thanh Yến cuối cùng cũng quay người nhìn về phía hắn hỏi: \”Câu hỏi gì?\”
Cố Phi hỏi: \”Hiện tại Yến Yến là người của ai?\”
Hắn hỏi quá thẳng thắn, nhưng giọng điệu vẫn không vội vã tựa như đang hỏi tối nay nên ăn đồ Trung hay đồ Tây. Cũng không hề cảm thấy xấu hổ, Lâm Thanh Yến chưa bao giờ nhìn thấy người như Cố Phi, nói gì hay làm gì cũng bình tĩnh và điềm tĩnh.
Nhưng đây cũng chính là điểm rất hấp dẫn ở Cố Phi, trưởng thành, điềm tĩnh và chững chạc, rất đáng tin cậy, khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở cạnh, Lâm Thanh Yến giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi trên biển, Cố Phi đang dẫn dắt câu tiến về phía ngọn hải đăng, bến cảng để cậu cập bến và nghỉ ngơi.
Vẻ mặt Cố Phi vô cùng bình tĩnh, nhưng người bị hắn nhìn chằm chằm hai má đã đỏ bừng vì xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trên xe chưa đầy nửa giờ, sắc đỏ trên mặt cậu vẫn chưa hề phai nhạt.
“Em là người của Cố Phi…” Nói đến đây, lông mi thiếu niên cụp xuống, hơi run run, đôi môi đỏ mọng do nụ hôn ẩm ướt hơi mím lại, giọng nói mềm mại như động vật nhỏ.
An Dụ nói cậu là một con thỏ trắng nhỏ, đúng là một miêu tả thích hợp
\”Thật ngoan.\” Nhưng đứa nhỏ càng ngoan, Cố Phi lại càng muốn ức hiếp, không nhịn được mà tiến lại gần hôn lên môi cậu lúc rời đi còn cắn nhẹ thêm một cái. Đứa nhỏ như không có phản ứng gì, thậm chí không cau mày, cũng không kêu đau.
Hắn tiếp tục nói: “Vì Yến Yến thuộc về anh, có phải em nên giữ khoảng cách với những người khác không?”
Lâm Thanh Yến gật gật đầu đồng ý, “Đúng vậy.”
Cố Phi giống như một con sói to xấu xa muốn bắt cóc con thỏ trắng nhỏ từng bước từng bước nói ra mục đích của mình: \”Cho nên, về sau em không thể tiếp cận quá gần Lục Vũ Kỳ.\”