Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 56

Lâu lắm rồi Lâm Thanh Yến mới đối mặt với nhiều ống kính như vậy, tâm lý của cậu đã khác với kiếp trước, không khó chịu như đã nghĩ, thậm chí còn hưng phấn và căng thẳng.

Cuối cùng cậu cũng đã trở lại trước ống kính và trở lại sân khấu.

Quá trình ghi hình đầu tiên là chọn ký túc xá, tổ chương trình có tiền, ký túc xá được trang trí đẹp mắt, có phòng hai người, phòng bốn người, phòng sáu người, phòng tám người. Quy tắc là ai tới trước thì được trước, ai chạy nhanh thì được.

Có người hưng phấn, có người kích động, có người ồn ào đến mức gần như lăn lộn tại chỗ, dù riêng tư như thế nào, cũng có người sẽ hành động cường điệu hơn trước ống kính, để thu hút sự chú ý của khán giả.

\”A aaaaa hai người một phòng, mẹ ơi hãy phù hộ con, nhất định phải cướp được phòng hai người!\”

\”Mấy người chúng ta cùng nhau ở phòng bốn người được không?\”

\”Tôi phải giãn gân cốt…\”

Nhưng mà cũng sẽ có những người không hợp với bầu không khí này, Lục Vũ Kỳ đứng sang một bên, hai tay đút trong túi, nhìn Lâm Thanh Yến cũng đang im lặng bên cạnh, hỏi cậu: \”Cậu thích phòng mấy người, tôi giành cho cậu.\”

Trông như mấy tên cướp xông thẳng vào làng.

Lâm Thanh Yến\”Sao…sao cũng được.\”

Chỉ cần không ở cùng An Nam Ý là được, cậu không khỏi liếc nhìn về phía An Nam Ý, người đang nói chuyện và cười đùa với những người bạn mới.

Trong ấn tượng của Lâm Thanh Yến, An Nam Ý ngoài mặt là người ấm áp, vui vẻ và hay giúp đỡ người khác, luôn được vây quanh bởi một nhóm bạn. Lúc cao trung thì chính là như vậy.

Lúc trước cậu là một người tự ti trầm mặc ít nói, người bạn duy nhất của cậu là An Nam Ý, nhưng cậu không ngờ rằng người bạn duy nhất này lại là người vô cùng ghét cậu, đâm sau lưng, tìm mọi cách để hại cậu, cướp đi mọi thứ của cậu, thậm chí còn cố ý tiếp cận Ôn Ngôn lúc đó là bạn trai của cậu.

Lâm Thanh Yến vẫn không hiểu tại sao An Nam Ý lại ghét cậu đến vậy.

Tiếng còi vang lên, mọi người ùa vào khu ký túc xá, Lục Vũ Kỳ bên cạnh đã biến mất từ lâu, chỉ có Lâm Thanh Yến chật vật kéo chiếc vali như chứa gạch bên trong đi vào ký túc xá, bị ngưỡng cửa va vào, suýt chút nữa ngã xuống.

Mục tiêu của Lục Vũ Kỳ là phòng hai người, nhưng phòng cho hai người chỉ có một, y không chiếm được, cuối cùng đành phải lấy lui làm tiến chọn phòng bốn người, y cau mày không vui nói: \”Vốn dĩ tôi đã chiếm một phòng cho hai người rồi, thì có một người nhỏ bé chui vào.\”

\”Không sao, phòng bốn người cũng khá tốt.\” Lâm Thanh Yến không quan tâm, chỉ cần có chỗ ngủ là được.

Phòng bốn người cũng rất đông khách, có mấy người muốn vào, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lục Vũ Kỳ, lại rời đi, y cau mày bất mãn, \”Chạy cái gì mà chạy, mau vào đi!\”

Thế là mọi người càng chạy nhiều hơn.

Lục Vũ Kỳ: \”…\”

\”…\” Khóe miệng Lâm Thanh Yến giật giật, \”Xem ra chúng ta vẫn là phòng hai người.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.