Ánh nắng bên ngoài bị rèm che lại, chỉ chừa lại một khe hở để chiếu vào. Ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo.
Lâm Thanh Yến chỉ cảm thấy mình ngủ đến trời đất tối sầm, khi tỉnh dậy nhìn căn phòng tối tăm trống rỗng, cậu cảm thấy cô đơn, bị cả thế giới bỏ rơi.
Chỉ là cảm giác này sau khi nhớ lại chuyện tối qua liền biến mất, chỉ để lại sự bối rối, buồn bực và lo lắng, kỳ thật cậu cũng không nhớ nhiều, đây chính là điều đáng lo ngại nhất.
Cậu chỉ nhớ tối hôm qua gặp An Nam Ý ở câu lạc bộ, sau đó uống rượu với tâm trạng không tốt, lúc đó cậu có chút say, nhìn thấy An Nam Ý mượn cớ say rượu dựa vào vai Cố Phi…
Sau đó cậu nói với Cố Phi mình cảm thấy không thoải mái, Cố Phi liền bế cậu đi trước mặt mọi người, cái kiểu vô cùng xấu hổ là bế công chúa, sau đó… sau đó cậu không còn nhớ gì cả.
“…”
Cậu thật không ngờ tửu lượng của mình chỉ có một ly, mấu chốt là cậu còn uống đến không nhớ một cái gì cả, nhưng trên người vẫn mặc bộ quần áo như đêm qua, lúc này đã nhăn nheo.
Mười phút sau, khi Lâm Thanh Yến đứng trước gương nhìn thấy khóe miệng bị rách của mình, càng nghi hoặc và bất an hơn.
Cậu chỉ có thể hỏi Cố Phi.
Lâm Thanh Yến dọn dẹp trong phòng trước khi xuống nhà, thời gian cũng không còn sớm, dì đang dọn dẹp nói với cậu, Cố tiên sinh đã đến công ty làm việc.
Quản gia Thẩm đến và hỏi cậu có bị đau đầu không.
Lâm Thanh Yến đương nhiên không cảm giác được, \”Không sao đâu, chú Thẩm, chú có biết hôm qua cháu về bằng cách nào không?\”
\”Cố tiên sinh ôm cậu về, tối hôm qua cũng là ngài ấy chăm sóc cậu.\”
Thấy thiếu niên nháy mắt trở nên không được tự nhiên, Thẩm quản gia mỉm cười cũng không nói gì thêm, \”Đi ăn sáng trước đi, ăn sáng xong thì uống ít canh giải rượu. Cố tiên sinh đặc biệt phân phó.\”
Lâm Thanh Yến chỉ có thể gật đầu.
Ăn sáng xong lại uống một chén canh giải rượu, Lâm Thanh Yến ngồi trên ghế sofa ôm con mèo nhỏ màu cam, bé mèo màu cam nằm trong lòng cậu lười biếng ngủ, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái.
Thiếu niên lơ đãng vuốt ve Tiểu Quất, do dự một lúc rồi mới gọi cho Cố Phi, bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói quen thuộc theo dòng điện thoại truyền vào tai, đặc biệt quyến rũ, \”Yến Yến?\”
Lâm Thanh Yến nắm chặt điện thoại, cứng ngắc gọi anh Phi, Cố Phi hỏi cậu có đau đầu không, đã ăn sáng chưa, giọng điệu vẫn lạnh lùng bình tĩnh như thường lệ, có chút dịu dàng.
Lâm Thanh Yến trả lời từng cái một rồi mới nói chuyện chính: \”Anh Phi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua… Lúc say tôi không làm chuyện gì kỳ lạ, phải không?\”
Nghe câu này là biết, đứa nhỏ say đến không nhớ một cái gì hết, không nhớ những gì bọn họ đã làm tối qua, Cố Phi giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi, tựa như đang hồi tưởng lại nụ hôn tối qua.