Cố Phi đột nhiên giơ tay chỉ vào khóe môi của mình.
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ, nhưng Lâm Thanh Yến ngồi bên cạnh lại không bình tĩnh như vậy, đôi má trắng nõn lập tức ửng đỏ tượng trưng cho sự xấu hổ, chỉ trong hai giây, trong đầu cậu đã hiện lên hàng trăm ngàn suy nghĩ.
Cố Phi vừa mới nói dùng cách khác báo đáp hắn, hiện tại lại hành động như vậy, chẳng lẽ là muốn cậu hôn hắn sao? Cái này có tốt không? Tại sao Cố Phi lại đột nhiên hành động như vậy? Đây không phải là quá đột ngột sao?
Cố Phi nhìn biểu cảm trên mặt thiếu niên vô cùng kỳ quái, hắn lại giơ tay chỉ vào khóe môi mình, lần nữa ra hiệu khóe miệng có một chút vụn bánh.
Nhìn thấy động tác của người đàn ông, Lâm Thanh Yến khẩn trương nắm lấy hai mép quần, tim đập điên cuồng như sắp bay ra khỏi cơ thể, cậu nghiến răng quyết tâm, sau đó cúi người hôn tiến nhanh đến hôn lên khóe môi của người đàn ông.
Nụ hôn giống như chuồn chuồn chạm vào nước, rồi lại rời đi bằng một cái chạm nhẹ.
\”…\”
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương. Sự im lặng tràn ngập dấu vết ái muội, Lâm Thanh Yến cụp mắt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mãnh liệt.
Không nhịn được cứ lén lút nhìn phản ứng của Cố Phi bằng tầm nhìn ngoại vi, người đàn ông ngồi thẳng, thân thể có chút cứng ngắc, môi mỏng hơi mím, không có chút phản ứng gì.
Lâm Thanh Yến cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hình như Cố Phi không thích lắm… Sự phấn khích của cậu đột nhiên chìm xuống, hai má nóng bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ và hoảng loạn.
\”Tôi… tôi xin lỗi, tôi có việc khác phải làm nên tôi về trước.\” Giọng điệu của cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ, nói xong cậu đứng dậy định rời đi, nhưng còn chưa kịp tiến lên một bước, cổ tay đã bị người kia nắm lấy.
Cuối cùng Cố Phi cũng có phản ứng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gầy gò của chàng trai trẻ, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói trầm ấm và từ tính như chứa đầy dòng điện khiến người ta tê dại, \”Yến Yến, em muốn đi đâu?\”
Từ tầm nhìn của hắn có thể nhìn thấy đôi tai đỏ như muốn nhỏ máu của chàng trai trẻ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt điềm tĩnh của người đàn ông rất sâu nhưng lại chứa đầy những cảm xúc khó tả, bình tĩnh nói: \”Ngồi xuống trước đi.\”
Lúc này Lâm Thanh Yến hận không thể tìm cái hố rồi chui xuống đó nhưng cậu vẫn phải ngồi xuống lần nữa, đôi mắt vẫn rũ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông, lông mi run rẩy bất an.
Một tiếng cười trầm thấp chợt vang lên bên tai.
Ánh mắt Cố Phi dán chặt vào thiếu niên trước mặt, trong giọng nói tựa như có ý cười, còn nói đùa: \”Yến Yến, em chủ động hôn tôi thì sao người xấu hổ lại là em?\”
Lâm Thanh: \”Tôi … tôi không có.\”
Vừa nói xong, cằm của cậu đã bị người đàn ông nắm, buộc cậu phải ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay của người đàn ông chạm vào khóe môi, nhẹ nhàng xoa xoa.