\”Anh Phi?\”
\”Tôi nghe chú Thẩm nói, cậu về nhà?\”
Rõ ràng tâm trạng của cậu đã bình tĩnh lại, lúc biết được sự thật cậu cũng không khóc. Nhưng bây giờ khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, Lâm Thanh Yến không khỏi cảm thấy mũi đau nhức.
Cổ họng cậu nghẹn ngào, vô cùng khó chịu, im lặng vài giây không lên tiếng, Cố Phi lại hỏi có chuyện gì, Lâm Thanh Yến cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói: “Không sao đâu, chân của mẹ tôi bị thương. Tôi về nhà thăm bà ấy, sáng mai tôi sẽ về.\”
\”Thật sao?\”
\”Ừm thật mà, cũng muộn rồi. Anh Phi anh đi công tác vất vả như vậy, nên nghỉ ngơi sớm đi.\”
Ý tứ trong lời nói của thiếu niên đã rõ ràng như vậy, không muốn nói tiếp, Cố Phi trầm mặc hai giây mới nói:\” Cậu cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai cố lên.\”
\”Được, ngủ ngon, anh Phi.\” Nghe Cố Phi nói ngủ ngon, Lâm Thanh Yến nhanh chóng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố kìm nước mắt lại.
Cố Phi còn đang đi công tác, Lâm Thanh Yến không muốn hắn biết chuyện này, cũng không muốn hắn lo lắng.
Nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì, Chu Nguyệt Lan không yên tâm đứng ở cửa coi chừng, đi qua đi lại vài lần, ngập ngừng nói: “Tiểu Yến, cũng đã muộn rồi, con đi ngủ trước đi, tỉnh dậy mẹ sẽ cho con ra ngoài.\”
Không có ai trả lời, nhưng điện thoại di động trong túi bà lại reo lên, bà nhìn số người gọi rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và nhận điện thoại, khi nói chuyện cũng nhỏ giọng lại vì sợ người trong phòng nghe thấy.
\”Ừ… mẹ đã làm tất cả những gì con nói. Thằng bé không thể ra khỏi phòng, con đừng lo lắng.\”
\”Nếu con rảnh, con có thể đến gặp mẹ được không? Mẹ muốn gặp con.\”
Người ở đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trẻ tuổi, có chút thiếu kiên nhẫn và có lệ: \”Gần đây tôi rất bận, nói chuyện đó sau đi. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước.\”
—-
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng lộ ra bụng cá trắng xóa, Lâm Thanh Yến mới ngủ được mấy tiếng đã đứng dậy khỏi giường, rửa mặt một lát, mở cửa đi ra ban công.
Cậu có cách để thoát ra, trong phòng em trai cậu có một ban công nhỏ, ngoài ban công có một cái cây to, rất gần ban công, đây là tầng hai, cách mặt đất cũng không cao lắm, cậu có thể leo cây xuống.
Lúc nhỏ cậu cũng đã từng leo cây.
Chỉ là đã lâu không leo núi nên cảm thấy có chút là lạ.
Sáng sớm, những cư dân xung quanh còn đang ngủ, cành lá của những cây đại thụ ven đường khẽ rung lên, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong buổi sáng yên tĩnh, chàng trai mảnh khảnh ôm lấy cành cây rậm rạp cẩn thận trèo xuống.
Trên vầng trán trắng nõn của cậu đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi nhợt nhạt căng thẳng mím lại, tĩnh mạch trên mu bàn tay hơi nổi lên, điều này đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng ngần và thanh tú ấy.