Quá trình luyện tập của Lâm Thanh Yến mấy ngày nay tiến triển tốt, thân thể bắt đầu thích ứng, khả năng ca hát và nhảy múa gần như đã khôi phục lại năng lực bảy mươi bảy phần trăm mà kiếp trước có được, ít nhất còn lại sẽ cần thời gian.
Ngày mai là ngày phỏng vấn, cậu có sự tin tưởng , bởi vì kiếp trước cậu cũng rất hứng thú với chương trình này, mỗi tập đều đã xem qua nên biết bình quân trình độ của các thực tập sinh khác, trình độ hiện tại của cậu tuyệt đi là trên mức trung bình.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu có thể sẽ được chọn.
Nhưng khi Lâm Thanh Yến biết Cố Phi sẽ đi công tác một tuần, hưng phấn trong lòng cũng bình tĩnh lại, cảm thấy có chút thất vọng, trong nửa tháng kể từ khi sống lại, cậu vẫn luôn ở cùng Cố Phi.
Cậu không thể giải thích được cảm xúc lạc lõng và luyến tuyết trong lòng, bất tri bất giác cậu đã quen với việc có Cố Phi ở bên cạnh.
Mặc dù người đàn ông này ít nói và thường bày vẻ mặt người sống chớ đến gần nhưng Lâm Thanh Yến lại cảm thấy an toàn khi ở bên hắn.
Trợ lý Dương Cảnh và tài xế đã đợi sẵn bên ngoài biệt thự.
Lâm Thanh Yến tiễn Cố Phi ra tới cửa, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn mím môi cười nói: \”Anh Phi, trên đường nhớ chú ý an toàn.\”
Cố Phi đưa vali cho tài xế, xoay người đối diện với chàng trai trẻ, hơi cúi người nhìn thẳng vào cậu, \”Cậu còn nhớ trước đó cậu có hỏi tại sao lại để cậu đầu quân vào Nghệ Hoa Entertainment không?\”
Lâm Thanh Yến có chút mờ mịt nhìn gương mặt anh tuấn và trưởng thành của người đàn ông, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ôn nhu đó, cậu nghe được người đàn ông nói: \”Bởi vì cậu có năng lực này.\”
Trên khuôn mặt vô cảm của Cố Phi hiện lên một nụ cười rất nhẹ, giống như gió xuân xuyên qua đồng tuyết trên ngọn núi đóng băng, làm tan chảy lớp băng cứng rắn, mọc lên những mầm non màu vàng và xanh ngọc biếc mềm mại.
Lâm Thanh Yến ngơ ngác nhìn sang, quên nói trong giây lát.
Nụ cười trên mặt Cố Phi càng sâu, mang theo chút bất đắc dĩ cùng với cảm xúc phức tạp khó hiểu, ngay cả trong đôi mắt bình tĩnh cũng mang theo ý cười, hắn hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần thiếu niên, nhỏ giọng nói: \”Sao lại thẫn thờ rồi? Chắc là cậu có gì muốn nói với tôi?\”
\”Hả?\” Lâm Thanh Yến không kịp phòng bị, chóp tai nhanh chóng đỏ bừng, vô thức đẩy lùi lại, nhưng không thành công bởi vì thắt lưng của cậu bị một cánh tay khỏe mạnh ngăn cản, sau đó cậu rơi vào một vòng tay to lớn và ấm áp.
Giọng Cố Phi vang lên bên tai, hắn nói, bé con, ngày mai cố lên nhé.
Lúc tạm biệt chỉ là một cái ôm lịch sự kéo dài hai giây, Cố Phi liền buông người trong ngực ra, dưới ánh mắt không thể tin nổi của trợ lý Dương, người đàn ông xoay người, bình tĩnh mở cửa xe, cuối cùng cũng lên xe.
\”…\” Trợ lý Dương đưa tay khép miệng đang há lớn của mình lại, vẫn với vẻ mặt khó có thể tưởng tượng được, run rẩy nói với thanh niên sạch sẽ xinh đẹp trước mặt: \”Được rồi, Lâm thiếu gia… chúng tôi đi trước, cậu về đi.\”