Tiếng \”anh Phi\” yếu ớt khàn khàn kia truyền vào tai Cố Phi, hắn gần như hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng chàng trai đã ngủ 20 ngày trên giường bệnh quả thực đã mở đôi mắt trong veo sáng ngời kia.
\”Yến Yến…\”
Giọng nói của người đàn ông không thể kiềm chế được sự run rẩy, hắn muốn ôm chặt người vào lòng, nhưng lại sợ làm cậu bị đau, cuối cùng vô cùng cẩn thận ôm lấy cậu, ngay cả vai cũng run nhẹ, giống như đang cố đè nén điều gì đó.
\”Anh Phi.\” An Thanh Yên thực ra có chút mơ màng, nhưng vẫn vô thức ôm lấy Cố Phi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn an ủi, \”Anh Phi, không sao rồi.\”
\”Em hơi khát…\”
\”Được, anh Phi rót nước cho em.\” Cố Phi buông tay ra, đứng dậy rót một ly nước ấm, đích thân đưa đến bên miệng, An Thanh Yến quả thực là khát nước, uống hết một ly nước, môi lưỡi khô khốc cuối cùng cũng được dưỡng ẩm, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.
Cố Phi rút một tờ khăn giấy cẩn thận lau vết nước bên mép môi An Thanh Yến, lại quan tâm hỏi han: \”Còn khát không? Bụng có đói không? Có chỗ nào không thoải mái không?\”
An Thanh Yến lắc đầu, \”Em ổn.\”
Dù sao cậu cũng không có cảm giác đau đớn, nên không cảm giác được gì.
Cố Phi gọi bác sĩ đến, cẩn thận kiểm tra cho An Thanh Yến.
……
An Cảnh mang đồ ăn khuya đến, \”Mẹ, con đã làm đồ ăn khuya cho mẹ, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút gì đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.\”
An Dụ cũng khuyên nhủ: \”Đúng vậy, mẹ xem mấy ngày nay mẹ gầy đi rồi, Yến Yến biết được nhất định sẽ đau lòng.\”
Tống Thư Mạn thở dài một hơi, \”Các con ăn đi, mẹ không có hứng ăn.\” Thời gian này bà ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày lẫn đêm đều lo lắng cho chuyện của con trai út, ngay cả tóc bạc cũng mọc ra rất nhiều.
Nghĩ đến những khổ sở mà Yến Yến phải chịu, lòng bà như có một tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến mức thở không nổi.
An Cảnh cũng biết dù nói gì cũng vô ích, anh chẳng phải cũng vậy sao, \”Vậy mẹ mau về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai tụi con lại đến bệnh viện thăm Yến Yến.\”
Ngay khi lời nói vừa dứt, điện thoại của anh vang lên, là Cố Phi gọi đến, anh nghe điện thoại, sau khi nghe được lời đối phương nói, con ngươi của anh chấn động, bàn tay siết chặt điện thoại, \”Cậu nói thật? Yến Yến tỉnh rồi?!\”
Sau khi nghe được câu này, Tống Thư Mạn và An Dụ cũng kích động không kém, An Dụ trực tiếp từ trên ghế sofa ngã xuống, cũng không quan tâm đến việc đau, cười như một thằng ngốc, \”Yến Yến tỉnh rồi? Yến Yến thật sự tỉnh rồi?!\”
\”Được, chúng tôi lập tức qua đó!\”
\”Yến Yến tỉnh rồi, gọi cả ba cùng đến bệnh viện!\”
\”Ba! Yến Yến tỉnh rồi!! Ba đừng tắm nữa mau ra đây, chúng ta cùng đến bệnh viện!!\”
An Lệnh Khang đang tắm rửa được một nửa trong phòng tắm nghe được tin này, ngay cả bọt xà phòng trên người cũng không kịp rửa sạch, liền vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài.