An Thanh Yến phát hiện cửa phòng thay đồ không mở được, chắc là bị khóa trái rồi, cậu tò mò gõ cửa, \”Vũ Kỳ? Cậu có ở trong đó không? Có ai không?\”
Bên trong không có động tĩnh gì, cậu lại gọi hai tiếng, chờ một lát sau, cửa mới được người từ bên trong mở ra, cậu có chút kinh ngạc nhìn anh cả đang đứng trước mặt mình, còn có Lục Vũ Kỳ bên trong vẻ mặt hơi không tự nhiên.
\”Anh cả anh… Đến từ khi nào vậy?\”
So với sự không tự nhiên của Lục Vũ Kỳ, An Cảnh cười rất thản nhiên, anh dang hai tay cho em trai một cái ôm, \”Yến Yến, lâu rồi không gặp.\”
An Thanh Yến ngại ngùng cười, trêu chọc nói: \”Có phải em tới không đúng lúc không?\”
\”Có gì mà không đúng lúc, cậu nghĩ nhiều rồi.\” Tai Lục Vũ Kỳ còn có vệt đỏ chưa phai, khẽ ho một tiếng, cực kỳ không tự nhiên chuyển chủ đề, \”Cố Phi nhà cậu đâu rồi?\”
An Thanh Yến cũng không trêu chọc họ nữa, \”Đang nói chuyện với đạo diễn Ngô.\”
Ngay lúc này, điện thoại của An Cảnh vang lên, \”Mẹ gọi.\” Anh nhận cuộc gọi video, xuất hiện trên màn hình là ba mẹ và An Dụ, \”Mọi người gọi điện thoại đúng lúc thật, con vừa gặp Yến Yến.\”
\”Yến Yến đâu?\”
An Thanh Yến lập tức ghé lại chào hỏi họ, \”Ba mẹ, anh hai.\”
Ba người đồng thanh chúc mừng sinh nhật cậu.
An Thanh Yến ngẩn người.
Hóa ra mọi người đều nhớ sinh nhật của cậu, những năm trước vào ngày này, họ đều đang tổ chức sinh nhật cho An Nam Ý, hình như cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật.
\”Em trai, cả nhà đã chuẩn bị quà cho em rồi, đợi em về nhà là có thể mở ra!\”
\”Tiếc là bây giờ Yến Yến không có ở nhà, khi nào thì con về? Đến lúc đó ba mẹ sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con.\”
Trên mặt An Thanh Yến không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, những chuyện trong quá khứ dường như không còn quan trọng nữa, \”Ngày mai tổ chức tiệc mừng đóng máy, ngày kia có thể về rồi.\”
An Lệnh Khang, \”Sao ba thấy con hình như lại gầy đi rồi, đóng phim vất vả như vậy sao.\”
An Cảnh, \”Ba yên tâm, lát nữa con sẽ đưa Yến Yến đi ăn một bữa thịnh soạn!\”
…
Một nhà đang vui vẻ trò chuyện, Lục Vũ Kỳ cảm thấy mình ở đây hơi kỳ, đang chuẩn bị ra ngoài thì bị An Cảnh khoác vai kéo trở lại.
\”Chạy gì chứ, chào mọi người một tiếng.\” Nói xong, An Cảnh liền đưa ống kính đến trước mặt Lục Vũ Kỳ.
Lục Vũ Kỳ lặng lẽ nhéo một cái vào cánh tay An Cảnh, đồng thời trên mặt lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn mà không mất lịch sự, vô cùng lễ phép chào hỏi, \”Chào chú dì, còn có em… Anh hai An.\”
\”Chị…\” An Dụ cố gắng nuốt chữ \”chị dâu\” sắp thốt ra khỏi miệng, \”Chào em trai Vũ Kỳ nha.\”
\”Đây không phải là Vũ Kỳ sao, lần trước còn đến nhà chúng ta chơi mà.\” Tống Thư Mạn dịu dàng mỉm cười, \”Vũ Kỳ, sau này có thể thường xuyên đến nhà dì chơi nhé.\”