Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 172 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 172

Trong vài ngày tiếp theo, ba mẹ An không có vẻ mặt tốt với Cố Phi, nhưng dù sao cũng không phản đối.

Nhưng để đối xử với hắn một cách khách khí, thân thiện như trước đây thì không thể nào, có thể phải mất cả năm trời mới thay đổi hoàn toàn thái độ.

Ngay cả Ngu Thanh Đồng cũng gặp họa, suýt chút nữa là mất đi người chị em tốt nhiều năm của mình, để níu kéo tình bạn này, bà đã dùng hết mười tám ngón võ để cầu xin Tống Thư Mạn tha thứ, còn khó khăn hơn cả việc theo đuổi người mình thích.

Vì vậy, những ngày này Cố Phi đã phải nhận không ít ánh mắt không tốt lắm từ Ngu Thanh Đồng, đều là vì cái tên nhóc thối này mà bà mới rơi vào hoàn cảnh này. Khiến bà trở nên quá nhỏ bé trước mặt người bạn thân của mình.

Cũng may cuối cùng Tống Thư Mạn cũng tha thứ cho bà.

Về kế hoạch của An Cảnh và An Lệnh Khang, trùm đầu Cố Phi lại rồi kéo đến con hẻm nhỏ đánh cho một trận, điều này vẫn chưa thực hiện được, hơn nữa cũng không thực tế, đến lúc đó đánh Cố Phi bị thương rồi, người đau lòng cuối cùng chẳng phải là Yến Yến sao?

Người mà Yến Yến còn không phải bọn họ sao?

Mặc dù cha mẹ An không có vẻ mặt tốt với Cố Phi nhưng họ vẫn rất tốt với An Thanh Yến, dù sao thì cậu cũng là cậu con trai út cưng như vàng như ngọc, ngày nào cũng được cho ăn ngon uống tốt, mấy ngày ở nhà còn tăng thêm hai ba kg.

Đến lúc quay lại đoàn phim chắc là sợ không phù hợp vai diễn mất.

\”Yến Yến, sao tối nay con ăn ít vậy? Không ngon miệng sao? Mẹ làm toàn món con thích mà.\”

\”Ngày mai phải về đoàn phim rồi, con phải giữ dáng, không thể ăn nữa.\”

\”Cũng chẳng thiếu một bữa này, ăn một bữa thì lên được bao nhiêu kg chứ, con xem ngày mai con đã phải đi rồi, cũng không biết khi nào mới được về nhà.\” Tống Thư Mạn khuyên nhủ, lại gắp một viên bò viên nhà làm cho vào bát con trai út, \”Ăn đi, không sao đâu.\”

An Dụ: \”Đây, cánh gà Coca em thích này.\”

An Cảnh: \”Còn có sườn rim này nữa.\”

An Lệnh Khang: \”Đây, tôm rim, ba lột vỏ cho con rồi.\”

An Thanh Yến: \”…\”

Ừm… lời mẹ nói cũng có lý.

Cũng chẳng thiếu một bữa.

Thế là, An Thanh Yến lại vùi đầu ăn tiếp.

Ăn cơm tối xong, cậu về phòng thu dọn hành lý, ngày mai phải trở lại đoàn phim.

Hành lý thu dọn được một nửa thì có tiếng gõ cửa, cậu mở cửa phòng ra xem thì thấy người đứng ở cửa lại là Cố Phi.

Người đàn ông mặc một chiếc áo len cổ lọ màu tối bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác cùng tông màu, dáng người cao ráo, chân dài, thân hình thẳng tắp, lông mày sâu, đẹp trai, trên người dường như còn mang theo một chút hơi lạnh của đêm đông vừa từ bên ngoài bước vào.

An Thanh Yến ngẩn người một lát, \”Sao anh lại…\”

Lời còn chưa nói hết, Cố Phi đã ôm lấy vai cậu kéo vào trong phòng, tiện thể khóa trái cửa phòng lại, người đàn ông khẽ cười một tiếng nói: \”Cẩn thận một chút, đừng để bác trai bác gái phát hiện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.