Hai tháng sau.
Tiến độ quay của《Cửu Châu Truyền》 đã hơn một nửa, An Thanh Yến vẫn ở trong đoàn phim, người gầy đi mấy kg, còn An Cảnh thì đã quay xong từ nửa tháng trước.
An Thanh Yến quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh trai và bạn thân của mình, \”Sao cậu vẫn chưa ở bên nhau với anh tôi vậy? Mấy cái bí kiếp tôi gửi cho cậu đều không có tác dụng sao?\”
\”Mấy cái video ngắn của cậu đều không dùng được.\” Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lục Vũ Kỳ bình tĩnh liếc cậu một cái, \”Sắp rồi.\”
An Thanh Yến tỏ vẻ nghi ngờ, \”Thật á?\”
Lục Vũ Kỳ: \”Thật, cậu mau lên xe đi.\”
\”Được, vậy tôi đi trước đây, năm sau gặp lại.\”
\”Năm sau gặp lại.\”
Ngày mai là ba mươi Tết rồi, đoàn phim cho mọi người nghỉ mấy ngày về nhà ăn Tết, An Thanh Yến thu dọn hành lý ra sân bay về. Lâu như vậy không về nhà, cũng thật sự rất nhớ.
Lúc về đến nhà thì đã là buổi tối.
Cậu còn chưa vào đến cửa, cả nhà đã đứng ở cửa chờ rồi, ba An mẹ An, anh cả anh hai, còn có ông bà ngoại và cả nhà cậu ở nước ngoài về ăn Tết.
Một đại gia đình, náo nhiệt tưng bừng.
Bọn họ đều đang đợi cậu về nhà.
\”Em trai, anh hai nhớ em quá!\” An Dụ là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cậu em trai một cách nhiệt tình, những người khác cũng tiến lên, An Thanh Yến vội vàng chào hỏi mọi người.
\”Cháu trai ngoan, lâu như vậy không gặp, bà ngoại nhớ con quá, mau cho bà ngoại ôm một cái nào.\”
\”Đứa nhỏ này hình như lại gầy đi rồi, đóng phi rất vất vả phải không con?\”
\”Gầy đi nhiều rồi, mẹ nấu cho con mấy món con thích ăn, lát nữa nhất định phải ăn nhiều vào.\”
\”Mọi người đừng đứng ở đây nữa, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi.\”
Mỗi người một câu, ánh mắt từ ái mang theo ý cười đều tập trung vào An Thanh Yến, đứa con út trong nhà, lại mới nhận về không lâu, ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta càng quan tâm và chăm sóc hơn.
\”Dạ, con nhất định sẽ ăn nhiều, món mẹ làm là ngon nhất.\”
Trên mặt An Thanh Yến treo nụ cười, chóp mũi lại có chút chua xót, trong những năm tháng trước đây, cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, tình thân và tình yêu là khác nhau, nhưng đều quan trọng như nhau.
Ngày hôm sau chính là ba mươi Tết.
Dán câu đối, chuẩn bị cơm tất niên, cả nhà họ An đều náo nhiệt tưng bừng, cơm tất niên chuẩn bị rất thịnh soạn, một bàn đầy người, mọi người đều vui vẻ nói cười.
Ăn cơm tất niên xong, mọi người cùng nhau tụ tập ở phòng khách nói chuyện, ăn đồ ăn vặt, xem Xuân Vãn.
An Thanh Yến rất ít khi nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn mọi người, nghe mọi người nói chuyện, trên khuôn mặt thanh tú treo nụ cười xuất phát từ đáy lòng, bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc rất vui vẻ.